CHƯƠNG 58: CHẾT XONG RỒI LẠI SỐNG

468 39 6
                                    

Mười giờ tối, một nửa cư dân ở khu dân cư cũ đã yên tĩnh. Ở góc Đông Nam tiểu khu, có một tòa nhà đơn thâm thấp, chỉ cao có sáu tầng, không có thang máy, mái hiên cũng tương đối hẹp, đại khái là điều kiện không tốt, không ai muốn sống ở nơi này, chỉ có lầu một và lầu năm có ánh đèn.

Đứng cạnh cửa sổ là có thể nghe được tiếng chửi người đầy vang vọng của phụ nữ, "Ông là thứ không có tiền đồ! Nếu không phải cha mẹ tôi mua nhà cho ở, tôi lấy ông cũng đéo có chỗ dung thân rồi! Ngày xưa ông không phải thấy tôi có nhà mới ở rể à? Em tôi cần tiền gấp, đưa tôi mười vạn không được à? Ông đó giờ kiếm không được mấy ngàn đồng bạc. Đầu bếp! Đầu bếp cái con khỉ! Không có tiền đồ! Thứ bất lực!"

Người đàn nén giận, hằng hộc nói: "Tôi một năm kiếm được bao nhiêu tiền hả? Bà đưa cho người ta một lúc mười vạn là sao?"

"Lúc đám cưới, không phải cha mẹ tôi chia cho một căn nhà hả? Đưa mười vạn thì có làm sao? Em trai tôi mua nhà cho con, tôi là chị không phải nên giúp một tay à? Có giỏi ông đừng có ở nhà tôi nữa, cuốn gói cút đi! Ngay cả cái công việc đầu bếp này của ông cũng là do em tôi tìm cho ông, nếu không hả, tới đầu bếp ông cũng chả có cửa đâu!"

Bị vợ chửi cho tối mặt tối mày, bả vai người đàn ông sụp xuống, bị cái lý do này đè đầu mười sáu năm, lão ta sắp phát điên rồi, lão đỏ mặt hỏi: "Dù sao đi nữa bà cũng phải bàn với tôi một tiếng, tiền là tôi làm đó! Bà không hỏi tiếng nào đã đưa cho người ta, tôi ở trong cái nhà này là cái gì?"

"Bàn?" Ả đàn bà cười khỉnh một cái, "Bàn cái đéo gì? Nhà này tôi làm chủ, tôi quyết định, không thì ông ly hôn với tôi đi, ly hôn xong thì ông ra gầm cầu mà ngủ!"

Tên đàn ông bị vợ chọc tức, đạp cửa ra ngoài, trực tiếp xuống tầng hầm.

Tầng hầm của tòa nhà này với các tòa nhà khác có một bức từng ngăn, ở giữa có một lớp phòng cháy, chống trộm rất dày, bình thường không mở, điều đó khiến cho hiệu quả cách âm của tầng hầm rất tốt nhưng ban đêm lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Hồng Đậu vẫn luôn đi theo Lương Kiến Tân, trên lầu không phát hiện có vấn đề nên đi theo hắn vào tầng ngầm.

Lương Kiến Tân đi đến cửa tầng hầm, móc chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt tầng hầm không một khe hở. Lúc mở cửa, mùi máu tươi hòa chung với mùi hôi thối và mùi mốc meo ập thẳng vào mặt. Sau khi Lương Kiến Tân đi vào, đóng cửa sắt, mở đèn lên, đập vào mắt là một con mèo mun đen thuần đang bị treo trên tường, tức chi bị đóng vào đinh sắc, vết thương trên người chằng chịt ngang dọc, có chỗ còn lòi cả xương. Máu tươi ướt đẫm lông, rơi tí tách trên mặt đất, đọng lại một ít trở thành bãi máu nâu.

Nó chỉ khoảng hơn nửa tuổi, thân thể gầy ốm, chỉ có cái bụng thong thả phập phồng chứng minh là nó đang sống, nghe được động tĩnh, hai mắt nó vô thần liếc nhìn một cái, con ngươi màu xanh hơi động đậy nhưng cơ thể không có sức, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Nó há miệng thở dốc, muốn kêu, đáng tiếc, dây thanh quản đã bị cắt đứt, khả năng kêu đã không còn nữa, chỉ có thể nhìn kẻ như ác quỷ kia đi đến cạnh mình.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ