CHƯƠNG 59: COME OUT HOÀN TOÀN

633 54 11
                                    

Một con mèo thôi mà, sống rồi chết, chết xong rồi lại sống, Cố Diệp là người thấy nhiều chuyện quỷ quái thần quái cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bác sĩ và y tá ở bệnh viện thú y chưa từng thấy qua chuyện như vậy, không thở, tim không đập, đồng tử giãn ra, trong giây phút bọn họ không biết nên giải quyết ra sao với chủ nhân thì con mèo này lại sống lại! Căn cứ khoa học ở đâu hả?

Hơn nữa, loại chuyện không thể tưởng tượng được này còn xảy ra không dưới một lần!

Thời điểm Cố Diệp đến bệnh viện, Đại Hắc đã có thể ngẩng đầu lên, nhóc con còn rất hung dữ, một đôi mắt màu xanh lam, ở giữa lại có chút ánh lục, trừng tròn xoe, ai đối diện với nó cũng sẽ có thứ ảo giác bản thân mình là con mồi.

"Đại Hắc ~" Cố Diệp nhìn nó tốt lên không ít, vui vẻ đi qua, nhẹ nhàng sờ đầu nó, Đại Hắc ngưỡng mặt, đặt đầu trong lòng bàn tay Cố Diệp, vẫn là không có tí sức nào.

"Nó thật sự tin tưởng cậu đó, đám tụi anh ai đến gần nó cũng giãy hết." Bác sĩ chủ trị cầm sữa dê và đồ hộp đã chuẩn bị chu đáo, "Nó không chịu ăn đồ ăn tụi anh đút, em đút nó thử xem."

Đại Hắc nghe được ăn gì đó, ngẩng đầu há miệng thở dốc nhưng lại không phát ra âm thanh gì, bác sĩ tiếc nuối nói: "Dây thanh quản nó bị hao tổn, không kêu được, nói thật, nó sống được đã là một kỳ tích rồi."

Cố Diệp cười cười, vuốt đầu Đại Hắc, vui mừng nói: "Vận mệnh lắm chông gai, cúi đầu thì thua, tồn tại, thì phải như vậy."

Cố Diệp đặt sữa dê trước miệng Đại Hắc, Đại Hắc ngửi ngửi, lại nhìn nhìn Cố Diệp, không do dự uống, uống xong còn ăn đồ hộp. Ăn uống no nê, tinh thần Đại Hắc rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.

Bác sĩ, y tá đều cười, "Ăn được là tốt rồi, bản thân có sức chống cự."

Cố Diệp dịu dàng dỗ dành: "Anh không đến chú cũng không ăn cơm phải không? Ăn no chóng khỏe mới có thể về nhà được."

Đại Hắc liếm liếm đầu ngón tay Cố Diệp, giống như nghe hiểu lời Cố Diệp nói, nó lại thấy được Hồng Đậu đi theo sau Cố Diệp, còn nhớ rõ là Hồng Đậu cứu nó ra, muốn bò qua nhưng thân thể vẫn chưa được, giãy giụa một chút lại nằm xuống. Cố Diệp từ ánh mắt nó nhìn ra được, kỳ thật đây là một con Huyền Miêu có đôi mắt Âm Dương, trời sinh thông linh, hơn nữa ký khế ước với cậu, linh lực tăng mạnh, sau này yêu ma quỷ quái nào cũng không thể tránh khỏi cặp mắt mèo này.

Đại Hắc nằm mơ màng ngủ, Cố Diệp nhẹ nhàng vuốt lông cho nó thì phát hiện, một linh hồn đen tuyền từ trong cơ thể nó ngẩng đầu, đứng dậy!

Cố Diệp khiếp sợ trợn mắt, tự mình ly hồn?

Sau khi hồn phách Đại Hắc chui ra khỏi thân thể, hồn thể so với hình thể lúc bình thường lớn hơn gấp ba lần, giống như một con báo, nhảy từ trên bàn xuống, nhìn bộ dạng là muốn đi đâu đó, Cố Diệp kinh ngạc nhìn nó chằm chằm, "Đại Hắc?"

Đại Hắc trong trạng thái hồn phách vừa mới bước một nửa, còn chưa chạm đất, nghe gọi, dừng chân ngơ ngác quay đầu lại, Cố Diệp cười gượng hai tiếng, "Ha ha."

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ