CHƯƠNG 49: TÔI CHỌN TỰ SÁT

577 61 7
                                    

Buổi tối thứ bảy không có tiết tự học, được tự do hoạt động, có người đi thư viện đọc sách, có người chọn ở lại trong ký túc xá còn Cố Diệp sau khi ăn cơm chiều ở căn tin xong thì về nhà, Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường cũng đến đây, nói màu mè là "Ấm cư*", trên thực tế là muốn thả lòng một xí.

*Ấm cư: mình nghĩ kiểu như muốn giúp ngồi nhà có thêm nhân khí, cho ấm áp.

Triệu Bằng Vũ mở TV, nằm trên sô pha, từ linh hồn thốt ra một tiếng thở dài: "Sướng vãi! Sao tao không đòi ba tao mua nhà cho tao nhỉ? Gần nhà mày có căn nào trống không? Hai đứa mình làm hàng xóm."

Cố Diệp lấy trái cây trong tủ lạnh ra, Triệu Bằng Vũ quay đầu thì phát hiện mâm đựng trái cây tự mình bay về phòng bếp: "Cái lùm mía! Cố Diệp mày nuôi cái gì thế?"

Hạ Tường cầm điều khiển từ xa, vừa tìm phim vừa nói: "Chị gái xinh đẹp, ông gặp ở quỷ trạch rồi mà."

"À, chị gái đó, trong bức tranh!" Triệu Bằng Vũ không còn khẩn trương như vậy nữa, Hồng Đậu bưng mâm trái cây đến, Triệu Bằng Vũ nhanh chóng nhận lấy, khách khí nói: "Cảm ơn tỷ tỷ!"

Khóe miệng Cố Diệp giần giật, lòng của huynh đệ này cũng bao la lắm!

Hạ Tường nhìn vào thư phòng, có bóng dáng hiện lên, mặt nghi hoặc, buông điều khiển từ xa xuống đi về hướng đó, trong nhà Cố Diệp mà lại phát hiện ra thứ này, thật đúng là kỳ lạ.

Kết quả là cậu không thấy thứ gì kỳ lạ trong thư phòng của Cố Diệp, lại thấy chữ rồng bay phượng múa treo trên tường, sau khi thấy rõ trên đó viết gì, Hạ Tường không nhịn được, cười thành tiếng, "Cố Diệp, ông mời đại sư ở đâu đến thế? Viết cho ông mấy chữ này luôn, ổng điên rồi hả?"

Cố Diệp ngồi trên sô pha ăn nho, "Đúng là phải tốn nhiều công sức lắm mới mời được, có phải xịn lắm hông?"

Hạ Tường dở khóc dở cười, "Đúng đúng đúng, xịn lắm, viết câu này cho ông quả thật là lãng phí tài năng mà."

Cố Diệp trợn trắng mặt, "Ông căn bản không thưởng thức được chân lý trong đó."

Triệu Bằng Vũ ngồi dậy, tò mò chạy đến: "Cái gì vậy? Tao coi với!"

Cố Diệp ngưng mồm, nhanh chóng bỏ quả nho đang đưa đến miệng xuống, đuổi theo Triệu Bằng Vũ, "Không có gì đẹp hết! Mày đừng có nhìn!"

"Sao tao không xem được?" Càng không cho xem, Triệu Bằng Vũ càng tò mò, nhanh chân chạy tới cửa, tim Cố Diệp thòng tới rốn, có thấy thẹn thùng giống như tình yêu thầm kín bị lôi ra ánh sáng, "Con gái! Chú con đến rồi! Mau lại chào đi!"

Theo lời nói của Cố Diệp, Linh Linh đang ngồi trên kệ cosplay búp bê đứng lên.

Triệu Bằng Vũ mới vừa chạy đến cửa đã bị dọa nhảy dựng, còn chưa vào đã quay xe, "Mẹ bà! Cái đéo gì thế?"

Cố Diệp đuổi theo, ôm Linh Linh, nghiêm trang giới thiệu: "Đừng sợ! Đây là con gái tao."

Vẻ mặt Triệu Bằng Vũ hoảng sợ, "Sao nó nhúc nhích được?"

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ