CHƯƠNG 50: CỨU NGƯỜI, CỨU QUỶ KHÓ CỨU LÒNG

587 53 7
                                    

Trong một thành phố tuyến hai, quá nửa đêm, ông chú tài xế trung niên dừng xe ở ven đường, với lấy khăn giấy ướt trên ghế ngồi lau mắt. Chạy xe đêm, thời gian này là mệt mỏi nhất, chỉ cần cố qua được, đến tầm hai, ba giờ là ổn.

Lấy lại chút tinh thần, hắn khởi động xe định đi thì đột nhiên phát hiện một cậu bé tầm bảy, tám tuổi đứng bên đường đối diện vẫy tay với hắn. Tinh thần ông chú rung lên một cái, suy nghĩ tối thế này sao lại có con nít ở đây? Nhìn sau lưng thằng bé cũng không thấy người lớn, hắn do dự một chút, hơi sợ hãi. Bất quá cái đứa nhóc kia lại nhìn rồi chạy về phía hắn, chớp mắt đã đến cạnh xe, gõ kính.

Tài xế nhìn thằng nhóc qua cửa kính, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy nó chỉ là một đứa con nít mình thường, bỏ qua nghi ngờ, kéo cửa sổ xuống, "Nhóc con, nửa đêm rồi, cháu ra đây làm gì? Cha mẹ con đâu?"

Thằng nhóc ngoan ngoãn nói: "Con muốn đi bệnh viện Đệ Nhất để tìm mẹ."

Tài xế lúc này mới thả lỏng, nghi ngờ hỏi: "Con có tiền không?"

Thằng bé móc vài tờ một trăm tệ trong túi quần ra.

Trong đáy mắt tài xế lại lóe lên vài phần tham lam, "Được rồi, lên xe đi."

Thằng nhóc này vừa lên xe đã mang theo một cơn gió lạnh, tài xế cảm thán một câu: "Đúng là mùa thu tới rồi, nhiệt độ buổi tối lạnh ghê."

Nó không nói lời nào, chỉ ngồi phía sau cúi mặt cũng không chơi bất cứ thứ gì, tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không còn tâm tình nó chuyện phím nửa, khởi động xe bắt đầu đi vòng đường xa, dù sao thằng oắt con này có tiền, kiếm được thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở cây cầu lớn nhất thành phố, xung quanh không có nhiều xe lắm, tài xế ngáp một cái, nói với đứa nhỏ: "Cha mẹ con gan ghê, trễ vậy rồi còn cho con ra đường cũng không gọi điện thoại luôn, nhóc con, con mấy tuổi rồi?"

"Ha hả."

Từ hàng ghế sau truyền tới hai tiếng cười lạnh khe khẽ, nghe có chút áp lực, tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, bị dọa đến hết cả buồn ngủ, ghế sau không có người!

Hắn không tin được quay đầu lại nhìn, đến khi quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện thằng nhóc đó đang ngồi trên ghế phụ! Nó hơi nghiêng mặt, khóe miệng cong lên, cười như không cười nhìn hắn, mặt trắng bệch, đồng tử màu đen, quỷ dị dị thường.

Tài xế bị dọa thót tim, phanh gấp, "Con ở đây lúc nào?!"

Đáng tiếc, cho dù hắn ta có đạp phanh thế nào, tốc độ xe vẫn không giảm xuống.

Đứa bé lại phát ra hai tiếng cười lạnh, ngẩng đầu, đồng tử màu đen dần dần biến thành màu máu, hai hàng huyết lệ từ tròng mắt chảy xuống, tí tách rớt trên xe giống như những đóa huyết hoa nở rộ, nháy mắt trong xe đã nồng lên mùi máu tươi sặc mũi.

Tài xế bị hù sợ, đầu óc trống rỗng, tới mức không phân biệt được chân ga hay chân phanh, đạp điên cuồng.

Khóe miệng đứa bé lại cong lên, thịt trên mặt từ từ thối rữa, hốc mắt lớn ra, tròng mắt màu đỏ như muốn rơi xuống. Cửa kính sau lưng nó đột nhiên xuất hiện mấy dấu tay máu, sau đó càng ngày càng nhiều, chất chồng toàn bộ cửa kính. Ngay sau đó, ngoài cửa xe giống như bị máu tạt, máu tươi nồng đậm che toàn bộ cửa kính, từng giọt từng giọt chảy vào trong xe, ướt hết người tài xế.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ