- hơi thở lẫn vào màn đêm, trăng non đổ lên loài dã thú, cuộc đi săn lại đảo chiều
Những kẻ Sống Sót không chắc lắm khi nghe Naib kể chuyện. Hàng loạt câu hỏi to nhỏ nối đuôi nhau kéo đến đi kèm với những phỏng đoán khó có thể xác thực. Tất cả đều xoay quanh con chuột đang nằm một góc trên giường bệnh.
"Đã có tiến triển gì chưa Emily?" Veera hỏi, nét mặt chẳng vơi đi chút lo lắng nào, như thể cô đã quen với việc mang lấy thứ biểu cảm nặng nề ấy. Đáp lại cô chỉ có một cái lắc đầu của người được hỏi, Bác Sĩ vẫn chưa lý giải được điều gì đang diễn ra với bệnh nhân của mình.
Đã hai ngày rồi và Đào Vàng vẫn bất tỉnh.
Nếu là trước đây, những kẻ Sống Sót sẽ mặc kệ cậu ta, tập trung vào việc của mình thay vì chờ đợi và bàn luận về đối phương. Thế nhưng sau hàng loạt biểu hiện kì lạ của Norton, bọn người đã cho mình thêm chút kiên nhẫn đối với cậu. Nghe như thể đó là phước lành dành tặng Campbell, dù nó vốn dĩ chỉ đơn thuần là quyền cơ bản của một con người. Quyền được tôn trọng.
"Cậu ta thật là một người khó đoán nhỉ?"
Emily cất tiếng trong lúc cô đang tháo bao tay khỏi tay mình, cử chỉ chẳng nhanh nhẹn dứt khoát như thường thấy. Điều ấy chứng tỏ Bác Sĩ vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Một giả thuyết lóe ra trong đầu cô, nhưng Bác Sĩ vẫn chưa muốn nói ra, cô ấy luôn kĩ tính như vậy.
Mọi người trong phòng giữ im lặng, ngẫm nghĩ. Một vài trong số họ muốn nói gì đó xong cũng cất lại cho riêng mình.
"Phải, Norton rất kì lạ" Có tiếng cười trong câu trả lời của Hương Sư, dù cô đã chẳng cười, tông giọng cô nhẹ bâng. Veera đứng dậy rót nước vào ly, tiếng nước róc rách lấp đi khoảng không gian thoáng im lặng. Người phụ nữ sau đó xoay xoay cổ tay mình, nét mặt mang chút đau đớn do vết thương mà trận đấu lúc sáng gây ra. Cô đưa cốc nước cho Emily, ý bảo uống đi, nữ bác sĩ nhận lấy, gật nhẹ đầu. Lúc này, Veera tiếp tục nói.
"Cậu ta chọn căn phòng xa nhất, cách biệt nhất, chọn giờ sinh hoạt cũng khác biệt nhất, như thể chỉ muốn thoát khỏi chúng ta vậy. Trong lúc chúng ta đang bàn tán về điều gì đó, cậu ta sẽ im lặng lắng nghe, nhưng nếu hỏi đến đều sẽ bảo chúng ta phiền phức. Và, Norton ưu tiên chiến thắng, cậu ta là người lý trí, sẵn sàng hiến người để bảo toàn trận thắng. Thế nhưng ít ai biết, cậu Đào Vàng rất giỏi đánh lạc hướng kẻ địch. Nếu bất kì ai không có khả năng đối đầu Thợ Săn lại phải đối đầu với Thợ Săn, cậu ta sẽ lẳng lặng chọc điên phe địch cho người ấy chạy thoát. Tất nhiên, "lẳng lặng" nên chẳng ai để ý đến điều đó cả"
"Chà, tôi cũng không biết đấy. Cô biết nhiều về cậu Đào Vàng nhỉ?"
Emily lại đáp. Cô lén liếc nhìn biểu cảm của những kẻ Sống Sót khác trong phòng, tự hỏi mấy tiếng xì xầm đâu nhỉ.
"Có lẽ vậy" - Lần này thì Veera thật sự cười, khóe môi xinh đẹp của cô cong lên - "Tôi đã muốn quan sát cậu ta, chỉ cậu ta thôi, từ rất lâu rồi. Chúng ta đều thích những thứ bí ẩn mà, và tôi khao khát được giải mã thứ bí ẩn mang tên Norton Campbell. Tôi muốn biết đôi mắt cậu ta đang nói điều gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
luchinor | eternity
Fanfictioneternity • vĩnh hằng warning: dark | gã chán ghét ánh mắt ngông cuồng của thằng khốn đó đến cùng cực liệu sẽ ra sao khi gã trừng trị con thú không biết vâng lời này? | câu chuyện về một thợ săn không khoan nhượng và con mồi chẳng dễ bị khuất phục.