- vùng vẫy trong chất lỏng tanh nồng, đây sẽ là kết thúc, hay chính là khởi đầu?
Đào Vàng cảm thấy mình đang bị quan sát, từng ánh nhìn châm chít chạm vào da thịt, chúng lướt khắp cơ thể, ngứa ngáy, ngột ngạt. Cậu nghe được những thanh âm xì xào, dù cả căn phòng chẳng ai cất tiếng, chỉ một thứ áp lực đè lên người nằm vị trí trung tâm. May mắn thay, giữa khoảng không gian mơ hồ và trĩu nặng, hơi người đánh thức cậu ta dậy.
Norton mở to mắt nhìn xung quanh, đối diện cậu là những gương mặt vô cùng quen thuộc.
Ồ?
Và cũng vô vùng kì lạ.
"Thật tốt, Campbell, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, bọn tôi đã rất lo lắng."
Nữ Bác Sĩ tiến lại gần cậu, gương mặt thoáng đâu đó chút thở phào, chút tội lỗi, hàng loạt cảm xúc phức tạp xoẹt ngang đôi mắt to tròn. Norton nhìn xuống tay mình, những vết thương đều được chăm sóc cẩn thận, dải băng gạc trên tay vẫn còn mới, có lẽ vừa được thay; lại nhìn sang ổ bụng, nơi theo cậu nhớ là bị tổn hại nghiêm trọng nhất, cũng đã trở nên lành lặn. Trước khi Đào Vàng kịp lí giải về cảnh tượng trước mắt - mọi người của phe Sống Sót lặng lẽ chờ đợi cậu ta tỉnh giấc - một người đã tiến về trước và cất tiếng.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi, Campbell. Thời gian qua hẳn cậu đã chịu rất nhiều áp lực, đều là lỗi của chúng tôi cả."
Cậu dường như không tin vào tai mình, bọn người này thật sự đang xin lỗi cậu sao? Chưa kể, bọn họ trông đều vô cùng thành khẩn, như thể mọi đau đớn từ trước giờ đều là hư ảo, thời khắc này đây khi cậu nhận lấy những cái cúi đầu mới là thật. Điều Phối và Hương Sư là những người chủ động nới giãn bầu không khí trầm mặc, giọng họ lần lượt lắp đầy căn phòng.
"Cậu đã hi sinh thân mình để cứu lấy tôi, hồi đầu việc ấy làm tôi có những suy nghĩ rất phức tạp, nhưng lâu dần tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ khi áp đặt cách nghĩ của mình lên cậu. Cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi và cả lời cảm ơn, thật ngu ngốc khi thời gian qua chúng tôi lại đối xử với cậu như vậy."
"Nếu được, mong rằng cậu sẽ tha thứ cho phe Sống Sót và cùng chúng tôi tiếp tục chiến đấu trong trò chơi. Lần này, chúng tôi nhất định sẽ đặt lòng tin và sự tôn trọng vào cậu".
Norton có thể cảm thấy ngực mình như muốn vỡ tung, từng kí ức tuôn vào đầu, cậu nhớ đến những ánh nhìn, những lời mỉa mai, những khi tắm trong máu đỏ, những lần vùi mình trong lớp đất đá tanh hôi. Song, phe Sống Sót vẫn chưa im lặng, lần lượt từng người trong số họ bước lên và nói cảm nghĩ của mình về Đào Vàng, tiếng "xin lỗi" tuần tự cất lên, ngỡ đâu đây là buổi sám hối trên thánh đường.
"Tôi xin lỗi, Campbell, thật ngu ngốc vì đã đánh giá cậu một cách thiếu khách quan như vậy".
"Tôi cũng xin lỗi, đáng lẽ chúng ta phải đoàn kết nhưng tôi lại kích động mọi người cô lập cậu, tôi thật đáng bị trừng phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
luchinor | eternity
Fanficeternity • vĩnh hằng warning: dark | gã chán ghét ánh mắt ngông cuồng của thằng khốn đó đến cùng cực liệu sẽ ra sao khi gã trừng trị con thú không biết vâng lời này? | câu chuyện về một thợ săn không khoan nhượng và con mồi chẳng dễ bị khuất phục.