𝕚𝕚𝕚

642 66 9
                                    

- từng mảnh vỡ rơi vụn, sâu trong vỏ bọc, đôi mắt đỏ vẫn âm thầm quan sát





Norton Campbell nằm trên giường, hương thơm của hoa nhài hộc vào mũi khiến Gã Đào Vàng khó chịu nhíu mày, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Thân thể đau nhức thoáng làm cậu giật mình, Norton không nghĩ mình sẽ chịu nhiều thương tích như vậy. Nhưng điều làm cậu ta bất ngờ hơn chính là những vết thương ấy vốn đều đã được xử lí kỹ lưỡng, bằng chứng là Campbell chẳng thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng.

Giường bệnh nằm cô độc trong góc phòng, sự thức giấc của Đào Vàng chẳng một ai hay biết, Norton cũng chẳng có ý định thông báo cho họ tình hình của mình. Cậu ta không muốn cản trở hứng thú miệt thị, mỉa mai một Đào Vàng của đám người phe Sống Sót đang túm tụm ở chiếc bàn vị trí trung tâm. Campbell giữ im lặng, dù bên trong cậu đang gào thét những câu từ chẳng rành mạch. Chẳng một ai biết.

Cứu.

Bất chợt, một tiếng nói với âm lượng không lớn cho lắm cất lên, chắc là vậy, dù sao thì chẳng hay ho gì khi nói xấu một ai đó (ngay gần họ) bằng giọng nói oang oang.

"Đấy, tôi biết mà. Dù có đối đầu với thợ săn mới hay cũ đi chăng nữa, có cậu ta trong đội thì chắc chắn chúng ta chẳng dễ dàng gì mà không xuất hiện thương tích"

Fiona không tham gia trận đấu vừa rồi, nhưng nhìn Emily trầy trật với cánh tay vẫn còn đang rỉ máu của mình, bên trong cô chỉ ngập tràn một nỗi chán ghét vô cùng. Nữ Chủ Tể chưa bao giờ chịu được tính cách của Kẻ Đào Vàng. Cô luôn cho rằng mặc dù cậu ta đúng là một kẻ Sống Sót có kĩ năng cao nhưng Norton Campbell chẳng hơn kém gì một tên khốn chỉ làm mọi người dễ dàng thua cuộc vì sự ích kỷ của mình.

Suy nghĩ của cô được nhiều người đồng tình, tiếng bàn tán vang lên từng đợt, đều đều như bầy ong vò vẻ. Norton biết tất cả, thậm chí cậu ta có thể điểm mặt chỉ tên từng người đã nói gì về mình. Nhưng cuối cùng, chỉ một cái nhếch mép chẳng rõ ý vị trên gương mặt nam tính u tối.

Tuyệt.



Thế nhưng, những điều bất ngờ nào có dừng tại đó.

Ngay khi cuộc công kích bằng lời nói suýt nữa thì đã vượt quá giới hạn khi một người đàn ông có ý định lao đến chỗ giường của Thợ Đào Vàng, tiếng nói của ai đó vang lên trấn áp bầu không khí căng thẳng.

"Dừng lại đi. Bản thân Campbell cũng đã bị thương nặng, cậu ta nằm ngay giường bệnh kia, mọi người đứng đây bàn tán thế này không cảm thấy bất lịch sự sao?"

Norton khựng lại trong vài giây khi nhận ra người nói là ai, một suy nghĩ mỉa mai ngay lập tức bật ra trong đầu, nhưng ẩn sâu bên trong, thứ gì đó của cậu ta đã bị đánh động.

"Cô đang nói gì vậy Vera? Chúng ta mà cần lịch sự với thằng khốn đó à? Hôm qua vì nó yêu cầu mọi người tập trung giải mã mà tôi bị đem đi hiến, giờ cô yêu cầu chúng tôi phải đối tốt với loại người như vậy?"

Đó là vì ông là Ma Thuật Sư, và ông lên ghế khi vẫn còn y năm máy mã hoá. Đừng có nực cười như vậy. Norton chán ghét nghĩ thầm.

"Nhưng cậu ấy đã vì tôi mà bị thương, chúng ta vẫn nên tôn trọng Campbell hơn"

Nữ Điều Phối thình lình xuất hiện, có vài vết xước trên cánh tay cô, vẫn chưa được xử lý vì Martha đã đi đâu đó ngay sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng ít nhất thì cô đã đến đây đúng lúc, làm tròn bổn phận của người được giúp đỡ khi nãy.

Những người trong phòng khựng lại đôi chút, Martha tranh thủ giải thích, cuối cùng đám người cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, từ từ rời đi. Trước đó, Fiona còn ném lại phía chiếc giường bệnh bị che kín bởi tấm màng trắng tinh thơm tho, một ánh nhìn phức tạp.

Tại sao bọn họ không thắc mắc lòng tốt đột ngột của Thợ Đào Vàng là do đâu? Liệu có phải những con người này cho rằng đó là bổn phận của con chuột bị bỏ rơi kia khi hạ cái tôi xuống, lấy tấm thân nhem nhuốc của cậu ta chuộc lại sự thương cảm từ họ?

Ôi, nhân loại!

Campbell vắt tay lên trán, nở một nụ cười nham nhở. Nước mắt từng chút một thấm ướt chiếc gối dày.

Những tiếng xì xào trong đầu cậu ta chẳng chịu dừng lại.




"Chà, lại một trận thắng nữa sao?"

Cử chỉ tao nhã, dáng ngồi lịch lãm, móng vuốt sắc nhọn chẳng làm mất đi vài phần khí chất quý ông. Jack The Ripper xoay xoay gậy hoa hồng, mặt nạ che mất xúc cảm, chỉ lờ mờ nhận ra sự thăm dò từ đối phương.

"Tiếc là một kẻ đã trốn thoát, nhưng dù sao thì phải, vẫn là một trận thắng".

Luchino mỉm cười đáp lại, tông giọng trầm thấp. Đôi mắt hổ phách không tự chủ nhìn vào bộ vest của kẻ đối diện. Phẳng phiu nhưng tanh tưởi.

"Vẫn là một kết quả rất tốt cho thợ săn mới"

Gã Đồ Tể ngừng hẳn động tác của mình, đứng dậy. Luchino có thể cảm nhận được hắn đang cười, vì vậy gã cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt tuênh.

"Ồ, cảm ơn"

Và cả hai nhìn nhau.

Rất khẽ, mỗi người đều biết được vở kịch của đối phương. Chỉ là không ai biết chắc đoạn kết sẽ như thế nào.




𝓫𝓾𝓻𝔂 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓾𝓼𝓮




Quỷ Bò Sát đứng trong nhà vệ sinh. Cơ thể gã lại tiếp tục nhức nhói, nước từ vòi sen cũ kĩ và máu lênh láng trên lớp vảy cứng cáp, những đòn tấn công từ phe Sống Sót vốn dĩ chẳng hề nhẹ nhàng.

Ngước đầu nhìn vào gương, ảnh phản chiếu của gã mờ mờ ảo ảo hiện lên, ánh vàng từ đôi mắt đậm mùi đe doạ, Luchino đang chìm vào dòng suy nghĩ tanh nồng của mình.

"Norton Campbell á? Mối quan hệ giữa cậu ta với phe Sống Sót không tốt cho lắm, hình như bị cô lập tập thể. Dù sao thì, đòn đánh của tên nhóc đó thấm lắm, tôi cũng chẳng thích cậu ta"

Gã nhớ về lời nói của một người nào đó mà mình còn chẳng nhớ tên, Norton Campbell tiếp tục chầm chậm tràn vào tâm trí Quỷ Bò Sát. Một loại chất lỏng đen đục, đặc sệt và hôi thối, Luchino vụt tay, chiếc gương chỉ còn lại những mảnh vỡ. Và khi gã nhìn vào, chúng phản ánh một con quỷ chân thật.

- Thợ săn đã xác định được con mồi, nhưng liệu ai mới là kẻ sa lưới?

luchinor | eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ