𝕚𝕚

876 75 12
                                    

- cuộc gặp mặt chẳng vui vẻ giữa gã thợ săn và con mồi


Những khi trời lộng gió, vài đoá hoa lung lay níu giữ cành lá chẳng rời. Trắng hoà vào xanh, xanh hoà vào vàng, vàng lại chạy đến bên nâu, mấy thứ màu quyện vào nhau, quang cảnh ấm áp nhưng tĩnh mịch lạ thường.

Emma giữ lấy nón của mình trước khi nó bay đi khỏi đầu em, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Em đoán là trời sẽ mưa, không biết có chuyện gì xảy ra nữa, em có linh cảm xấu về những điều này. Cả cơn gió, bầu trời hay những cành lá run rẫy, tất cả dường như đều đang báo hiệu một điều chẳng lành.

Emma ngồi xuống, đầu áp lên gối, như cái cách em vẫn thường ngồi, đôi mắt nặng trĩu lo âu, trong khi một tay đang chạm vào bông hoa nhỏ. Đó là một bông cúc thật xinh xắn, và như Emily từng nói, những đóa hoa cúc cũng giống như Emma vậy, đều mang đến cảm giác êm dịu, thoải mái. Nhưng hôm nay, cả Emma, hay bông cúc nhỏ trong suy nghĩ của Emma, đều đang phiền muộn, về điều gì thì em cũng chẳng biết nữa. Cô bé làm vườn thủ thỉ, giọng em trong veo, nhưng chẳng vui tươi như ngày thường.

"Chắc là sẽ có chuyện gì tệ lắm sắp xảy ra đây. Hi vọng mọi thứ đều ổn"

Em nói. Sau đó gục xuống gối mình, cảm nhận những cơn gió điên cuồng vẫn chẳng ngừng đưa ra dấu hiệu gì đó. Kì cục thật, Emma nghĩ. Điều gần đây nhất khiến em buồn chính là không được tham gia trận đấu thứ hai mà phe sống sót đối đầu với thợ săn mới, giờ thì sẽ có thứ gì đó khác làm em buồn hơn cả vậy.




Mặt đất gập ghềnh, từng lớp đá vương vãi, những đoạn cỏ lum tùm cao ngất ngưỡng thuận tiện cho việc ẩn nấp bất ngờ. Toà nhà hai tầng cổ kính tọa lạc ở vị trí trung tâm nay đã chẳng còn nguyên vẹn theo vết tích của thời gian, dáng vẻ hoang tàn mang đến cảm giác thầm lặng đến đáng sợ. Rải rác xung quanh là các bờ tường nứt vỡ, những cây cổ thụ to cao sừng sững trấn giữ.

Bệnh viện Thánh Tâm vẫn giữ nguyên một diện mạo thanh tịnh như vậy, khiêm nhường lẩn khuất trong làn sương mờ mịt, chứa đựng những điều huyền bí về trò chơi sinh tồn nọ.

"Bịch" một tiếng nhẹ nhất có thể, Thợ Đào Vàng tiếp đất an toàn sau khi leo qua cửa sổ. Men theo đoạn đường trãi đầy sương và lát đát vài vệt nắng nhạt nhòa, Norton tìm đến máy mã hóa thứ hai nằm ngay lối sau căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng vẫn vừa đủ chắc chắn để cậu ta tiếp tục công việc của mình.

Tiếng giải mã nhàm chán vang lên, Norton Campbell thậm chí chẳng có tâm trí để kiểm tra xem tình hình đồng đội cậu ta như thế nào. Những ngón tay dài, gân guốc và thô kệch ma sát với từng phím gõ, mồ hôi tráng lên một mảng, nhớp nháp và khó chịu cùng mùi kim loại gỉ phảng phất.

Đã một người bị loại, và một người đang yên vị trên ghế tên lửa lần thứ hai.

Giải cứu chính của trận này là Martha, nhưng kĩ năng bổ trợ 'lỗ hỏng thời gian' của cô cũng đã mất sau lần giải cứu ban nãy, hơn nữa nữ điều phối đã mất nửa máu. Tức là, giờ đây nếu muốn cứu người vẫn ngồi trên ghế kia, khả năng chỉ có thể nằm ở Thợ Đào Vàng, người chưa lên ghế lần nào.

luchinor | eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ