junkyu - jaehyuk

464 47 0
                                    

"anh junkyu! ra ăn cơm" jaehyuk gọi từ ngoài cửa phòng junkyu

"anh ra liền"

***

ăn cơm xong là cả nhà jaehyuk và junkyu quây quần trong sân sau của nhà jaehyuk. tối nay có pháo hoa đón giao thừa nên tất cả mọi người quyết định ngắm pháo hoa

riêng junkyu thì không có tí hứng nào là muốn nên quyết định lên phòng

jaehyuk cũng đi theo nhưng cậu đứng sựng lại trước cửa phòng anh khi nghe thấy tiếng junkyu đang cãi nhau với ai đó

"bà đã vứt bỏ tôi mà, lý do gì mà bà có quyền gọi tôi về chứ?"

"junkyu à, mẹ xin lỗi. là do mẹ lúc đó đã quá nông nổi nên đã bỏ con lại nhưng giờ được nghe thấy..."

"thôi bà đừng có bịa minh, tôi vẫn đang rất ổn. bà đừng gọi cho tôi nữa, tôi không có mẹ"

"chờ đã.... junkyu... nghe mẹ giải thích..."

"tôi không muốn nghe một người bội bạc như bà giải thích. vĩnh biệt"

junkyu tắt máy trong sự bực mình, anh đặt máy lên bàn và ngồi gục xuống góc tường. anh cảm thấy bản thân thực sự quá cô đơn. cặp vợ chồng nghèo ngày trước nhận nuôi anh rất tốt, có lẽ họ chính là người thân duy nhất. nhưng sau vụ tai nạn thảm khốc cách đây 5 năm trước đã biến cậu thành con người như vậy

đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ lại chính là tâm hồn đầy rẫy vết thương và trái tim rỉ máu. jaehyuk sau khi nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và anh thì cậu càng thương anh hơn

nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, bước đến chỗ junkyu đang co ro góc phòng, cậu quỳ xuống ôm anh vào lòng

"em biết anh chịu rất nhiều tổn thương mà không ai có thể hiểu được, anh không có gia đình, anh đã cô đơn chống trọi với thế giới khắc nghiệt. sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ, anh xứng đáng có được một gia đình mới và hạnh phúc. bất cứ lúc nào gia đình em cũng luôn mở rộng vòng tay chào đón anh" vỗ nhẹ lên lưng ông anh đang thút thít khóc trong lòng mình, cậu thật lòng không hiểu là tại sao ông trời lại ác với anh đến vậy

"cảm... cảm ơn em... jaehyuk..."

"anh em với nhau, bây giờ thì nín khóc ngay và xuống đón giao thừa thôi" lau nước mắt trên mặt junkyu, jaehyuk nhẹ nhàng cọ mũi mình với mũi anh đầy ôn nhu và đưa ông anh koala xuống nhà

vừa đúng lúc đó...

"junkyu và jaehyukie xuống rồi, nhanh lên, pháo hoa bắn rồi" mẹ jaehyuk lôi hai đứa ngồi xuống

họ đã bắn pháo hoa lên trời. những chùm pháo hoa rực sắc nở rộ trên bầu trời đêm. mọi nỗi buồn năm cũ lập tức tận biến để nhường chỗ cho những mong muốn của năm mới. nhìn sang jaehyuk và mọi người trong nhà đang cười nói vui vẻ

junkyu anh đã bớt cô đơn rồi, cuối cùng... anh không phải đón năm mới một mình rồi

anh đã có gia đình rồi, một gia đình thực sự

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunbi: 1 chap nữa sẽ end

[treasure] Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ