Quái vật cuối

1.3K 82 3
                                    

Quái vật cuối

"Để tôi cho em mang thai con tôi nhé"

Giọng nói đó, âm thanh đó, có theo sự cuồng ngạo, xúc tu đó đột nhiên hóa đen hóa thành một nhân loại, một thiếu niên với mái tóc đen dài chạm đất, đùng một cái, xung quanh không gian như cứng ngắc lại, mà thiếu niên kia hình như là con xúc tu, mang trên môi nụ cười.

Từ từ bước tới đi ngang qua tôi, mở cánh cửa đã được khóa chặt kia ra, chính xác là đập gãy nó. Sau đó là những tiếng thét tiếng gào vô cùng thê lương. Tôi mím chặt môi, tôi biết mình đã thả con quái vật ra, từ khi cùng nó giao phối, hoặc là từ khi tôi nghe những gì nó nói tôi đã có suy đoán.

Có lẽ con quái vật không thiện lương, bởi nó đã dùng oán khí của mình mà giết gia tộc khiến gia tộc không thể hành hạ và phải nhún nhường nó, tuy vậy việc nó cần những chàng trai trẻ cũng có mục đích nào đó.

Như nó nói, nó cần người tình, cần giao phối để phá vỡ lời nguyền, gia tăng sức mạnh, câu này hẳn là thật, vậy những chàng trai đó là những đối tượng bất hạnh bị đưa tới hiến tế, dụ dỗ, có lẽ những chàng trai phản kháng đều vào bụng quái vật cả rồi, trở thành thức ăn cho quái vật.

Điều này giải thích con quái vật bao năm qua sống nhờ vào cái gì, tôi gục đầu xuống, trong lòng lạnh lẽo, buồn cười. TÔi thừa nhận mình ác độc vì chính mình đường sống duy nhất, mặc dù đã đoán được sự thật biết thả con quái vật ra, sẽ là đại nạn lớn nhất cho gia tộc mình nhưng vẫn thả!

vì sao? Dù sao gia tộc đã vứt bỏ tôi, tôi vì sao lại không thể vứt bỏ họ? Gia tộc đã giam cầm con quái vật đổi lấy sự phồn vinh, thì lúc này cũng nên gánh lấy hậu quả. Mà tôi, cùng lắm chỉ là một con cờ thôi.

Tôi nằm dưới sàn, trong người ngay cả một chút sức lực để động cũng không có, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng người dậy, chống tường để đi.

Trên đường đi, tôi thấy la liệt là xác chết, những cái xúc tu đen trường xung quanh, lúc này lại như lưỡi kiếm chọc thẳng vào khoang họng những kẻ còn sống, tôi thấy những cái xác dần dần khô đi như bị hút máu.

Tôi bất giác nuốt nước miếng, cả người run lên sợ hãi, quá tàn độc, tôi nghe những tiếng thét gào khóc tới giờ vẫn chưa dứt vì đau đớn, những cái xúc tu luầy nhuầy dưới chân, nhưng nó dường như không cố ý hại cậu.

Tôi lạnh run khi thứ đó tiếp cận mình, mím môi đạp thứ đó nát bét, sau đó hít một hơi gắng sức mà chạy, tôi cần trốn tôi cần rời khỏi nơi này! Tôi chạy, hình như nhận ra được ý nghĩ của tôi, những cái xúc tu bỗng nhiên cuồn lại hình thành to lớn cuốn lấy chân tôi, cột lấy chân tôi như những sợi dây thừng trói tôi lại.

Tôi ngã nằm dài xuống đát, trong lòng toát ra sự tuyệt vọng. Lúc này không biết làm sao. Thiếu niên từ từ đi tới, đôi môi đỏ mọng cười, sau lưng là ánh đèn lập lòe, trên thân toàn là máu, đôi mắt màu tím vô cùng mê hoặc, mái tóc chạm xuống dưới chân, cười nói với tôi:

"Em muốn rời đi sao, tôi còn chưa trả ơn cho em mà?"

"Không! Tôi không cần, anh thả tôi ra!! Anh buông tôi ra! Đồ quái vật!!!"

Hắn cũng không giận nụ cười càng rực rỡ hơn, nhẹ giọng nói:

"Em không cần, được thôi, nhưng con chúng ta không thể không có cha, tôi đã gieo nòi giống vào bụng của em rồi."

"Không thể nào.... ngươi nói dối, tôi là đàn ông, tôi làm sao... có thể mang thai!"

Hắn nâng cằm của tôi lên như thủ thỉ ngươi đùa cợt nói:

"Không phải em nói tôi là quái vật sao, khiến đàn ông mang thai quái vật tôi đây làm được đó, hơn nữa... gia tộc em giam tôi ngàn năm rồi, tôi giam em một đời là chuyện bình thường đúng không?"

"Hơn nữa,em không cảm thấy... so với tôi, gia tộc em càng giống quái vật sao, em càng giống quái vật sao? Rõ ràng em đã đoán được tâm tư của tôi nhưng em vẫn thuận theo tôi đó không phải sao?"

Hắn... hắn cũng có thể đọc tâm sao, tôi ngày càng tuyệt vọng nói không ra lời, chỉ có thể nằm im trên mặt đất, tùy hắn bế trở vào trong phòng.

Tôi nằm im trên tay hắn,. không thể cử đọng tựa như bị ánh mắt hắn định thần, hắn để tôi trong căn phòng khóa cửa lại.

Tôi lần nữa chìm trong bóng tối, chỉ là lần này tôi biết mình không thể thoát ra nữa. Mỗi đêm, mỗi đêm hắn sẽ tìm tới đúc tôi ăn, đúc đầy cả miệng trên lẫn miệng dưới.

Bụng tôi ngày càng to ra, to tới nỗi tôi không chịu nổi, nhiều lần nức nở khóc, hắn sẽ ôn nhu dỗ dành tôi, nhưng trên gương mặt nụ cười u ám khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang đến.

Ngày sinh cũng đến đứa trẻ từ từ chui ra bụng khóc oe oe, cảm giác như ruột lòng đảo lộn, đau đến chết người, tôi dần như vô lực hút lấy không khí. Tôi tưởng mình đã trải qua địa ngục, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn tôi.

Cái xúc tu ấy bỗng nâng tôi lên, tôi chăm chú nhìn con mình, đứa nào đứa nấy gầy nhom, bỗng nhiên tôi đối mặt nụ cười của hắn, hắn đưa tôi đến miệng con, đứa nào đứa nấy táp một cái, táp một cái.

Máu từ trên người chảy xuống, chảy ra, không... thả tôi ra.... đau quá... đau...

Tôi nghe thanh âm của hắn trước khi chìm vào vô thức:

"Cảm ơn em đã giúp con tôi bồi bổ, giờ là lúc tôi ôm em vào lòng"

Cái cảm giác tất cả xúc tu bao trùm lấy tôi, tôi cảm thấy ấm áp tới lạ, bóng đêm ập tới, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Lần nữa em tỉnh lại, em sẽ trở thành đồng loại của tôi"

"Ngủ ngon em yêu"

The end

Cho bạn nào không hiểu, thụ bị ăn thịt bởi con làm chất tẩm bổ, sau đó được công là quái vật ôm vào lòng, tái tạo lại! Công là quái vật.

Cảm tưởng: Tui viết cái quần què gì vậy trời???

(Yandere,SM, Np, H) Giam Cầm Lăng Nhục là yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ