Chỉ một nụ cười cuối

760 65 2
                                    

"Cố Tư...."

Cỏ Lâm nức nở kêu, bỗng nhiên bùa hộ mệnh luôn treo trên cổ hóa hư không hiện hình thành một con dao bạc, con dao bạc được đặt vào tay cậu, không cần nói cũng hiểu, cậu cần đâm thứ đó vào tim anh để giải thoát cho anh. Mộc Đồng trong thân thể anh điên cuồng giãy dụa, anh điên cuồng kiềm chế nó, anh tiến lại càng gần, nụ cười anh yếu ớt sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, anh nhẹ nhàng mà nói:

"Anh đây... Cỏ Lâm, cảm ơn em đã gọi tên anh...."

Rồi anh bỗng nghĩ gì đó mà trở nên khổ sở:

"Xin lõi em vì đã tổn thương em, xin lỗi vì lúc nào cũng mơ tưởng em, là dục vọng anh xấu xí, nên khi mất đi lí trí anh đã chuyện đó với em, rất xin lỗi em..."

Cỏ lâm lắc đầu là cậu có lỗi với anh, là cậu tổn thương anh, tại sao anh lại xin lỗi cậu, anh càng tiến tới gần cậu tay cầm lưỡi dao bạc của cậu ngày càng run, cậu nức nở, nhưng không nói thành lời.

Nước mắt cậu không biết lăn bao lâu, ướt đẫm hai hòn má, lúc này đây cậu phải làm ra lựa chọn, anh đã mất đi lí trí rồi, anh điên cuồng đau đớn.

Tóc tai anh dài ra, tán loạn rũ xuống, đôi mắt đỏ lè không còn lí trí nhào lên, Cỏ Lâm biết anh lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Cỏ lâm thậm chí muốn buông xuôi.

Nhưng, nhưng lúc sau anh lấy lại lí trí thì sao, anh sẽ hối hận, Cỏ Lâm không muốn làm anh đau khổ nữa, nhưng liệu, liệu còn cách nào sao...

Cỏ Lâm ngày càng lùi lại, cậu đã đụng đến cửa, anh đến ngày càng gần, lí trí đã khiến sự dịu dàng của anh mất tăm, đôi mắt trở nên vô hồn. Anh lúc này đã không còn là anh...

Giải thoát sao?

Nếu như cậu đâm lưỡi dao bạc vào trái tim anh lúc này thực sự là giải thoát sao? Bỗng nhiên cậu nhớ tới một cách giải thoát khác cậu bỗng mỉm cười:

"Cố Tư..."

Lưỡi dao bạc ngày càng sáng chói, anh thét lên đầy đau đớn, điên cuồng lao lên, chỉ nghe một tiếng phập một cái.

Máu chảy ra, Cỏ Lâm hộc ra từng ngụm nhưng ánh mắt cậu thực sự dịu dàng sung sướng, hình như trong chốc lát Cố Tư đã tỉnh lại, nhưng lại cứng đờ không thể lên tiếng.

"Em xin lỗi vì đã ích kỷ một lần nữa nhưng em rốt cuộc không thể đâm anh, cũng không thể giết anh! Em do dự! Cố Tư... em yêu anh"

"Cho nên Cố Tư à... Cố Tư à, anh biết không thật ra còn có một cách giải thoát nữa, dù trong sách không nói rõ, nhưng em hiểu đó Cố Tư à..."

"Chỉ cần, em chết, anh sẽ trở lại như cũ, có lẽ anh sẽ từ đầu mà sinh, sẽ quên em đi, quên hết tất cả đau buồn mà em gây ra"

Đột ngột thanh âm Cố Tư vang lên, giọng anh khàn, đáy mắt đỏ tràn đầy giận dỗi, anh khát vọng cứu lấy cậu tràn ngập trong mắt. Bóng đen trên cơ thể đã mờ đi, vì cậu đã nhớ tên anh, cũng vì cậu sắp chết rồi, anh sắp được tự do rồi.

"Cỏ Lâm, em thực sự quá ích kỷ, anh chỉ vừa mới biết, em cũng yêu anh"

Cố Tư ôm cậu thật chặt hôn lấy hôn để cậu có thể cảm nhận được anh đang trao sinh lực mình cho cậu, cậu buồn cười, nhưng vô dụng rồi:

"Cố Tư, đừng khóc, đừng khóc được không?"

"Em im đi, anh không muốn quên em! Không muốn!"

Nhìn anh như một đứa trẻ làm sao cậu buông xuôi được đây, cậu bỗng nhớ ngày anh hiện hình đột ngột nằm bên cạnh cậu, mái tóc vàng và nụ cười lóe sáng. Hỏi cậu:

"Một hồn ma đẹp cỡ tôi đây em chịu chưa?"

Anh ngày ngày sẽ ở bên cậu quấn quýt cậu, lo lắng cậu bị ăn hiếp, thổi phù phù ngây thơ mà bảo vết thương bay đi, rồi từ từ linh hồn đó lớn hơn, sẽ dịu dàng nói thích cậu, yêu cậu, chăm lo ôn nhu với cậu.

Anh thật tốt... thật quá tốt...

Cho nên Cố Tư à, cảm ơn anh vì tất cả, anh nên quên em đi...

Trong khoảng khắc hồn rời khỏi thân thể Cỏ lâm phóng thẳng lên trời đem cả tàn hồn của MỘc Đồng muốn tác oai tác oái bay đi. Cả hai va chạm vào nhau rồi đùng một cái tan biến.

Cố Tư ngồi sững ở đó anh đã hóa hình lại một linh hồn, người yêu anh đã chết, chủ nhân anh đã đi, anh vô thức mà hôn lên trán của cậu, cảm nhận cậu tàn nhẫn lấy từng ký ức của anh đi.

Nước mắt anh rơi xuống, bỗng nhiên lóe lên tàn nhẫn:

"Anh cũng muốn ích kỷ"

Anh cúi người, nở một nụ cười, đem trái tim của Cỏ Lâm móc ra, rồi từ từ nuốt xuống bụng, rất nhanh chóng anh lại trở thành quỷ.

Trở thành quỷ anh sẽ mãi mãi nhớ cậu, anh sẽ mãi mãi ở tại ngôi nhà này, chờ cậu tới.

Lúc này,

Tôi sẽ trở thành quỷ hộ mệnh của em, sống vì em, và lần này tôi sẽ phạt em ở trên giường.

Chủ nhân hư của tôi...

Quỷ hộ mệnh của em.

===

100 năm sau

Một thanh niên mặt một áo sơ mi trắng đứng trước một tòa biệt thự rộng lớn, rụt rè bước vào, tòa biệt thự tự động mở ra chầm chậm khép lại.

Cỏ Lâm tôi cuối cùng cũng chờ được em đến.

Lần này tôi sẽ khóa chặt em mãi mãi.

HÌ.

End~~~~~

Mẹ ơi cuối cùng cũng end

(Yandere,SM, Np, H) Giam Cầm Lăng Nhục là yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ