Đoản ngắn: Bút ký của thái tử 1

2.5K 61 2
                                    

nhi0102 ngocanhly_ cảm ơn hai bạn ủng hộ

...

Nếu có một người hỏi ta, ta thích hôn nơi nào nhất? Ta thực sự sẽ phải do dự rất lâu, rất lâu.

Vì đối với ta bất kể bộ phận gì trên người Alalex đều hảo.

Y là một cái người phương Tây, mang một mái tóc vàng, và đôi mắt xanh mượt như biển cả, y tựa như thiên thần cách xuống trần gian.

Ta lần đầu nhìn y chính không phải vì y xinh đẹp mà mê đảo vì dù sao trong suy nghĩ của ta, của toàn dân quốc gia này.

Ta nơi nào đều hảo, ta là đẹp nhất, nào có người nào đẹp hơn ta. Suy nghĩ này ta cũng thập phần tán đồng. Không thấy ta đẹp chính là người mắt mù.

Chính là alalex thực sự là cái kia người mắt mù, y là sứ giả phương tây giao cảng, chịu trách nhiệm ngoại thương hải ngoại, y làm việc luôn có trách nhiệm đối với ta cũng rất tôn kính.

Nhưng ta vẫn không ưa y, bởi y không cho là ta rất đẹp mà còn tự nhận rằng:

"Ta công nhận rằng ngươi đẹp nhưng ngươi cũng là đệ nhị thôi"

Ta liền hỏi ai đệ nhất, y liền nhoẻn miệng cười nở rộ hai lúm đồng tiền rực rỡ nói:

"Ta..."

Không biết tại sao lúc đó tim ta có chút đập thình thịch nhưng ta dù sao cũng là thái tử, chức nghiệp thái tử là không thể để lộ ái tình huống chi người này còn là nam nhân còn là sứ giả nước khác.

"Không phải tộc ta át có dị tộc" Điều này đã thấm sâu vào phong kiến triều đại rồi. Cho nên ta có thể đối y thưởng thức nhưng ta chỉ cần lộ ra ta đối với y động tâm thì ngày hôm sau, thịt người bảy món là y liền có thể ở trước mặt ta.

Mà ta cũng sẽ bị đủ loại huynh đệ chờ ta lộ rõ điểm yếu mà xé ta thành tam mảnh không phải chính là xé tới mức má ruột nhận không ra.

Có thể là ta có vọng tưởng bị hại quá nhiều nhưng lúc nhỏ cho đến lúc lớn bất kể là ta ái thứ gì không ngoại lệ đều như thế.

Vô lí sao? Nhưng thái tử thật sự không hảo làm, phụ hoàng đối ta yêu cầu cao, mẫu hậu yêu cầu càng cao. Ta sống thậm chí chỉ cần lộ ra chính mình thật sự cảm xúc đều bị răn dạy từng đốn tra tấn tinh thần.

Từ năm ba tuổi mẫu hậu sẽ cho ta một con chó con, ta nuôi nó một năm, năm sau mẫu hậu liền cho nó lên bàn thịt cày. Bắt một cung nữ đem thịt nhét vào miệng ta từng đốn, nuốt xuống.

Ta khóc ta la ta cầu cứu phụ hoàng phụ hoàng nói:"Thái tử nên như thế"

Thậm chí năm ta mười tuổi lễ tròn tuổi của ta ta phải lựa chọn giết một trong hai thái giám của ta, nếu ta không chọn cả hai đều phải chết!

Đây là hoàng gia sao? Ta vừa khóc vừa quỳ lạy chính là phụ hoàng nhìn ta rất thất vọng lại không giết hai người kia. Ta vô cùng mừng rỡ thậm chí càng mừng rỡ khi phụ hoàng sủng ái hoàng tử khác.

Ta nghĩ không sao cả dù sao ta cũng không muốn làm hoàng đế nhưng sau đó ta càng nhận thức hiện thực.

Hoàng gia vô tình không phải nói suông.

(Yandere,SM, Np, H) Giam Cầm Lăng Nhục là yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ