Có kiêng có kỵ có lành. Trên thế gian này thực sự có rất nhiều điều kiêng kị. Chẳng như lúc ngủ nếu thò chân ra đầu giường sẽ dễ bị nắm, không nên ngủ đối diện gương nhất là gương dài, tối đến ở ban công tuyệt đối không nên treo quần áo nhất là áo trắng.
Và không nên nở dù là một nụ cười trước gương mặt một người mới chết nhất là cười khoái chí đắc ý. Chỉ một nụ cười cũng đủ gây nên hậu quả khôn lường.
Cỏ Lâm chính là một người không tin tà ma nghe thế cũng cười xòa cho qua không kiêng nể gì cả. Cho nên khi Mộc Đồng chết, cái người luôn ỷ mạnh hiếp yếu không kiêng dè bắt nạt hắn còn đối hắn có suy nghĩ biến thái đã chết hắn đã không suy nghĩ mà cười.
Mặc dù hắn cố kiềm nén nhưng nụ cười đó rất khó che giấu nó trong rất kì dị. A Trần nói:
"Đừng cười nữa cậu biết thế là cố kỵ không hơn nữa tên cậu và tên người chết rất hợp bóng vúa"
Mộc đối với Lâm.
Cỏ Lâm liếc xéo, cảm thấy hơi bực dọc cùng khó chịu. Hơn nữa nhíu nhíu mày méo hiểu tại sao sau lưng lại hơi lạnh lạnh. Càng muốn cười to.
A Trần ngư nghĩ ngợi gì nhắc thêm:
"Tuyệt đối tuyệt đối đừng cười nữa dù cảm thấy có gù đó rất buồn cười cũng đừng có cười"
Không hiểu sao nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của A Trần, Cỏ Lâm thế mà có chút sợ sợ chỉ là không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất muốn cười giống như có gì đó kéo khóe miệng hắn.
Cười... cười đi.
Rồi bỗng dưng hắn gập bụng cười to không chịu khống chế của mình mọi người xung quanh chết ngây. Thật ra người đến cũng không nhiều xung quanh có chút u ám.
Bỗng nhiên nến bàn thờ tắt bức ảnh rơi xuống.
Có một cô gái bỗng nhiên quỷ dị nói thở dài thường thượt như thể thấy điều gì:
"Anh ta... xong rồi..."
Cỏ Lâm mang tâm trạng khó hiểu đi về tự chấn định rằng tất cả đều là do mình tưởng tượng hơn nữa có thì mình cũng sợ ai chẳng qua là cười một tiếng mình cũng đã hại ai đâu ma cỏ chắc gì làm gì mình.
Chính là hắn không nhận ra trong vô thức hắn nắm thật chặt cái bùa cầu may.
Lúc về nhà, hắn càng cảm thấy lạnh khiếp hắn vứt đôi giày ở ngoài giày hỏa vào trong nhà, hắn cũng không để ý.
Hắn nằm xoài trên giường gọi mẹ, hắn nói hôm nay mình muốn ngủ với mẹ chỉ là mẹ hắn nói con trai đã lớn rồi nên ngủ một mình đi thôi.
Hắn bĩu môi cũng không nghĩ nhiều lắm, nhăn nhó mà dọn tới căn phòng bên cạnh mà mẹ hắn vừa mới dọn cho hắn.
Hắn hân hoan mình có phòng riêng chỉ là thời điểm không đúng lắm, lúc này tâm hắn hơi có bất an.
Hắn năm nay cũng không lớn vừa tròn mười sáu tuổi, thường không ở nhà vì gia cảnh giàu quá nhưng mà vì đam mê mà bôn ba kiếm thêm tiền làm ăn, lúc này hè hắn mới về.
Hắn nằm trên giường trằn trọc khó ngủ nhìn chăm chăm lên trần nhà, trần nhà như có gì đó.
Hắn im lặng không muốn nghĩ nhiều nữa hơn nữa trời càng tối hắn càng không dám mở mắt ra bởi vì vừa mở mắt ra đối diện cái giường chính là mặt gương dài thật dài chiếu lên gương mặt hắn.
Trong lòng hắn cứ có cảm giác giống như hắn có thể nhìn thấy cái gì đó từ tấm gương kia vậy.
Lòng hắn lại lạnh lại run, hắn lấy cái mềm che cả người dù trời nóng hầm hập làm hắn đổ cả mồ hôi đi chăng nữa hắn cũng không muốn lộ chân đi ra ngoài.
Giống như có cái gì đó sẽ kéo chân hắn. Càng về đêm không khí trong phòng càng âm u khó tả gió hiu hiu, bên ngoài cửa sổ cây cối lay qua lay lại thấp thoáng còn có thể nhìn thấy cái nghĩa địa xa xa.
Tối nay không trăng trên cái giường, hắn nằm một mình rồi bỗng nhiên mắt mở to ra, bỗng sợ hãi vô cùng căn bản không dám nhìn vào gương bởi hắn cảm giác có gì đó đè ở ngực hắn, hơn nữa len lỏi bàn tay vào người hắn.
Bàn Tay đó lạnh lắm, lạnh đến không phảu người. Hắn sợ hãi lao ra, khỏi phòng của phòng ngay lập tức đóng lại. Hắn sợ hãi mà đập dường như có cái gì ngay đằng sau lưng hắn, hắn sợ hãi đến phát khóc đi, thì giống như có gì đó bịt miệng.
Mở cửa, mở cửa cho hắn.
Mẹ ơi.
Hắn khổ sở lưng dựa lấy cửa tường, nước mắt ào ào chảy ra. Mà trong không trung tưởng chừng không có gì chủ là tiếng gió mà hắn cảm nhận tiếng cười.
Bàn tay đí lại gần, hơi thở bóng ma đó tới cúi người xuống, có gì đó áp chế hắn ngực hắn cảm thấy nặng nề. Hắn không cách nào phản kháng.
Mặt cho cái gì đó áp lên môi cạ mở miệng, hắn hơi thở hồng hộc giãy dụa, lại vô lực chống cự. Hắn tưởng chừng như mình sẽ chết mất.
Hắn run rẩy bật ra những tiếng nức nở.Nhưng so hắn càng sợ hãi đó chính là quần áo của hắn giống như bị lưỡi dao xẹt rơi xuống tan nát từng mảnh.
Có cái gì đó sờ lên đầu ti của hắn, có cái gì đó chạm lên làn da của hắn từ từ men theo vòng eo rồi kéo xuống vùng kẽ mông đút vào.
Hắn muốn gào lên cổ họng lại như bị cái gì chặn lấy. Trong bóng đêm không rõ cái gì không rõ bóng ma sẽ làm gì với mình, thiếu niên mười sáu tuổi vô cùng sợ hãi cào tường tuyệt vọng mà kêu tựa như một con mèo giãy dụa, lại không thoát được bàn tay ác quỷ.
Con ác quỷ vô hình ấy hình như rất thưởng thức dáng vẻ đó của thiếu niên có khi nó sẽ buông tay thả thiếu niên nhìn thiếu niên gào khóc có kho nó sẽ kéo chân thiếu niên lại từng hồi từng hồi làm. Thiếu niên từ lúc gào cho đến sau mệt mỏi nước mắt nước mũi đầy mặt miệng mở lớn ngay cả khóc thút thít cũng không còn sức nữa.
cổ họng vang lên những tiếng không thành âm.
"Cứu..."
"Đau... đau quá"
Mà trong không khí trong bóng đêm vang lên một thanh âm rất quen thuộc đối với thiếu niên nó khe khẽ mà thủ thỉ:
"Cỏ Lâm... tôi tới để ám em"
"Mãi mãi..."
"Ai bảo tiếng cười của em gọi hồn tôi về làmchi? Gọi oán khí tôi về, hì hì vậy là tôi có thể ở bên em rồi"
"Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội nhé... hì hì"
Từ trong bóng tối lộ ra một khuôn mặt vạn vẹo cười.
End????
Có nên end ko ta hay là một chap nữa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yandere,SM, Np, H) Giam Cầm Lăng Nhục là yêu 2
RandomLại tổng hợp truyện theo sở thích vẫn là ngược nhưng mà chủ yếu là cường thụ~ Nhược thụ đã là dĩ vãng, chơi sm là phải chơi với cường cường! ===