Dư tình 3

728 37 2
                                    

Dư tình 3

Trần Dao rất ngạc nhiên những gì trước mắt mình, y nhìn Vương Nghị, nhìn sắc mặt ửng hồng rõ ràng cuồng dã lại hết sức mê người của hắn. Hắn vén áo choàng lên ngồi trước mặt y, cả cơ thể cơ ngực đều lộ ra.

Hơi thở hắn gấp gáp thở dốc, hình thành từng làn sương lượn lờ trong không khí, ánh mắt như đãm lễ tràn ngập sắc tình cùng dục vọng, hai tay cầm lấy thứ đó của chính mình vuốt lên vuốt xuống.

"Ha... a..."

Cặp mi dài híp lại đôi khi gầm gừ sung sướng đôi khi mở lèm nhèm nhìn y trông vô cùng xinh đẹp. Y mím môi, quay đầu sang chỗ khác cảm thấy cổ họng khô khốc khó nhịn, cảm thấy dục vọng lại bị gợi lên lại không dám vọng động.

Bởi so với bất kì ai y biết rõ Vương Nghị là một loại hoa có độc, hắn có thể có làn da trắng hơn cả y, lông mi dài cùng đôi môi đỏ xinh đẹp, hắn đẹp hơn bất cứ ai, cổ tay cổ chân so với ai đều thon gọn.

Nhưng, hắn cũng có thể giết bất cứ ai bằng đôi tay nhỏ gọn đó. Y cố gắng tự cảnh giác mình nhưng tiếng thở của Vương Nghị không ngừng táp vào mặt y. Rồi thanh âm của hắn đột ngột ngân lên cao vút "Á... a... ưm" như gãi ngứa vào lòng như thả lửa vào người.

Làm người y tế bào sôi lên, y cắn răng, cố gắng khiến thần trí mình tỉnh táo. Đột nhiên, y nghe giọng nói nhẹ nhàng mang theo lười biếng cùng ra lệnh của hắn. Hai từ thôi:

"Mở mắt"

Không hiểu sao y vô thức nghe theo, mắt y đập vào Vương Nghị không biết từ lúc nào Vương Nghị đã làm xong từ lúc nào, quần áo vẫn mở ra, nằm trên giường rồng, đôi chân dài trải dài, một tay cầm nho bỏ vào miệng, cổ nhỏ khẽ nâng, ánh mắt lười biếng mà thỏa mãn trông vô cùng mê người.

"Ực" y khẽ nuốt nước miếng bỗng nhớ lại mỹ cảnh khi y vừa mới tỉnh lại chỉ vừa nhìn thoáng qua, trong lòng y dâng lên một cổ tiếc nuối.

Không a... Trần Dao a Trần Dao, ngươi tiếc cái gì ngươi nên cảm thấy mừng cho cúc hoa của mi.

Vương Nghị cười cười hình như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Dao nhưng lại không nói. Hắn ngồi ở một bên, nhìn y chăm chú ánh mắt vui vẻ không biết chán.

Gương mặt như một đứa nhỏ vui vẻ vì có được món đồ chơi, như thể đang nói:

"Rốt cuộc huynh cũng là của ta rồi"

Hắn cứ nhìn y như vậy nhìn tới nổi da gà, mà y, tay chân bị trói đính lên bốn góc trên tường hoàn toàn không thể che gì được, cả cơ thể lõa lồ trong không khí.

Y nhịn không nổi cảm thấy thẹn tới đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói nhỏ giọng mang theo cầu xin:

"Ngươi... ngươi có thể đừng trói ta sao? Cho ta thêm một bộ quần áo sao? Ta... thấy thẹn"

Vương Nghị híp híp mắt cười cười, ngheieng đầu suy nghĩ, cũng không đáp trả câu hỏi Trần Dao mà hỏi một vấn đề khác:

"Sư huynh, ngươi nghĩ thế nào về việc thái tử chết? Ta cứ cảm thấy có điều bất ổn"

Trần dao giờ cũng không quan tâm tới thẹn hay không nữa nghe tới hai chữ thái tư y bất giác nhíu mày:

(Yandere,SM, Np, H) Giam Cầm Lăng Nhục là yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ