Yuta dừng bước khi hai chân anh vừa chạm vào ngưỡng cửa phòng tập của NCT. Tiếng cười đùa ồn ào từ bên trong phòng vọng tận ra hành lang khiến Yuta nãy giờ thắc mắc không hiểu các thành viên khác có gì mà vui vẻ đến thế.
Cho tới lúc này khi đã tận mắt nhìn khung cảnh bên trong phòng, anh mới hiểu tại sao hôm nay không khí lại nhộn nhịp như vậy.
Anh chàng người Macao Hendery đang đứng sừng sững trước mặt hơn 20 con người còn lại, cực lực khoa chân múa tay giống như đang làm trò để đổi lấy tiếng cười của tất cả mọi người trong lần đầu gặp mặt của cả nhóm.
Hình ảnh này không phải lần đầu tiên Yuta nhìn thấy nên anh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Điều thực sự khiến Yuta sững lại và có chút mông lung như bây giờ đó việc Hendery đang ở đây, ở Hàn Quốc.
Giống như vẫn chưa thực sự dám chắc chắn với suy nghĩ trong lòng, Yuta một lần nữa đưa mắt nhìn xuống đám người đang cười hô hố bên dưới và anh nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Xiaojun, Yangyang và Kun.
Như vậy là đúng với suy nghĩ của anh hiện tại, WayV đã trở về Hàn Quốc để hội quân với NCT. Điều đó đồng nghĩa với việc, người đó cũng đã trở lại rồi!
Sicheng của anh.
Yuta nuốt nước bọt khan, cảm xúc hiện tại của anh là sao nhỉ? Vui mừng ? Hạnh phúc? Bất ngờ ?
Chẳng giống cái nào hết. Điều đó khiến Yuta thực sự cảm thấy bối rối và khó xử. Anh vẫn chưa dám nhìn về phía bên kia một lần nữa để tìm khuôn mặt quen thuộc của Sicheng, anh vẫn chưa nhìn thấy cậu và trong giây lát anh cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để giáp mặt Sicheng.
"Anh Yuta, vào đây đi sao cứ đứng mãi ở đó thế ?"
Giọng Haechan lanh lảnh vang lên kéo Yuta ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tất cả ánh mắt của mọi người bây giờ đều hướng về phía Yuta, kèm theo một vài tiếng gọi í ới vô cùng hào hứng.
Phải rồi, có ai mà không hào hứng chứ. WayV tới Hàn Quốc, và toàn hệ thống sẽ cùng nhau quảng bá cho NCT 2020. Chuyện này đã được thông báo cho tất cả các thành viên từ vài tuần trước, Yuta lúc đó cảm thấy trong lòng mình rạo rực như có ai đó đang đốt pháo bên trong, vì anh thực sự rất muốn gặp lại Sicheng.
Thế nhưng tới khi WayV thực sự đã có mặt, Sicheng thực sự đã trở về gần anh thì Yuta lại bỗng nhiên trở nên lóng ngóng, khó hiểu với mớ cảm xúc kỳ quặc của bản thân.
Anh ngại đối diện với Sicheng, ngay lúc này.
Gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó, Yuta bước từng bước chậm chạp tiến vào chỗ mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm. Sicheng đang ngồi ở chỗ nào nhỉ ? Bình thường thì anh sẽ tìm chỗ bên cạnh đó mà ngồi vào, nhưng lúc này anh lại muốn xác định vị trí của cậu để tránh né khu vực gần đó.
"Ai dà cứ lò dò mãi, ngồi xuống giùm cái"
Taeyong thấy Yuta cứ lom khom ngoái qua ngoái lại liền không chịu nổi mà vươn người túm lấy cổ tay Yuta, kéo anh ngồi xuống gần chỗ mình.
Yuta miễn cưỡng yên vị bên cạnh Taeyong, thế nhưng bỗng nhiên anh cảm nhận được một mùi kẹo ngọt quen thuộc khẽ len lỏi vào bên trong khứu giác mình. Ngập ngừng nhìn sang phía bên kia, Yuta thấy trống ngực mình đập ngày một lớn hơn.