Yuta vừa mở cửa phòng Mark thì đã bắt gặp một thân hình mềm nhũn như cọng bún thiu đang cuộn tròn người trên giường, khuôn mặt rúc sâu trong chăn ấm.
Nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường, anh ngập ngừng đưa tay lên muốn gạt đi vài sợi tóc mái đang bám trên trán cậu nhưng giống như có một bức tường vô hình ngăn cách khiến anh lại lặng lẽ thu tay về.
Bỗng nhiên người đang nằm trên giường từ từ mở mắt, ánh nhìn đã vơi đi phân nửa thanh minh nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi tỉnh táo.
Mơ màng nhận ra khuôn mặt Yuta, Sicheng nhổm người dậy, như một cơn gió nhào tới ôm lấy cổ anh.
Cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập của Sicheng cùng mùi kẹo ngọt thoang thoảng từ người cậu khiến Yuta bối rối đỏ mặt. Lại nghe tiếng thì thầm khe khẽ bên tai
"Anh Yuta đừng ghét em .."
Yuta khẽ cười khổ, anh trầm trầm nói nhỏ như đáp lại, "Anh đâu có ghét em"
Sicheng giống như nghe được lời này của Yuta, cậu khẽ nới lỏng vòng tay đang siết lấy anh, hơi lùi người lại để ánh mắt hai người đối diện với nhau
"Vậy anh có còn thích em không?"
Câu này thì Yuta không trả lời được. Ít nhất là cho đến lúc này.
Sicheng nhìn chằm chằm Yuta thật lâu, cho dù bây giờ cậu không hoàn toàn minh mẫn nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra sự do dự và phân vân không thể che giấu trong đáy mắt anh.
Chúng ta kết thúc rồi hả anh? Kết thúc thật rồi sao?
Hai bàn tay gầy gò của Sicheng từ từ trượt khỏi người Yuta, cậu vén chăn dứt khoát ra khỏi chiếc ổ ấm áp của Mark. Mặc cho cơn đau đầu khiến bản thân đi cũng không vững, Sicheng lảo đảo mở cửa muốn ra ngoài.
Yuta vội vã đứng dậy, chạy tới đỡ lấy người kia, "Em làm gì thế, em say rồi nằm yên một chỗ nghỉ ngơi đi"
Sicheng chậm rãi gạt tay Yuta. Trái với suy nghĩ của anh là cậu sẽ phản ứng một cách gay gắt thì Sicheng chỉ giống như bình thường, lạnh giọng nói với anh một câu.
"Anh mặc kệ em đi"
Nếu như cậu tỏ ra giận dữ với Yuta thì có lẽ anh sẽ vẫn còn cố chấp muốn níu lấy cậu, nhưng Sicheng lại bình tĩnh đến lạnh nhạt, khiến anh nhất thời giống như bị thôi miên mà buông thõng tay xuống.
Sicheng tới nhìn cũng không nhìn Yuta thêm một chút, cậu mở cửa dứt khoát bỏ đi.
Yuta đứng lặng tại chỗ hồi lâu, một bước cũng không thể nhúc nhích. Ngay lúc này đây anh cảm thấy bản thân giống như một kẻ thất bại vừa để vuột mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Cảm giác mất mát khiến Yuta bỗng dưng muốn bật khóc. Không hiểu bắt đầu sai từ đâu, cũng không biết làm cách nào sửa lại mọi thứ cho thật đúng đắn.
Em ơi, anh đúng là một thằng đần.
...
Kim Doyoung kỳ quặc nhìn Nakamoto Yuta ngồi đờ đẫn trên giường, mi mắt phải tới mấy phút không chớp lấy một lần.