Yuta bị câu hỏi của Sicheng làm cho bối rối. Ngay cả ánh nhìn của Sicheng cũng khiến anh bứt rứt không thôi, không dám né tránh lại cũng chẳng dám đường hoàng mà nhìn vào.
"Làm thế là làm gì ..? Anh có làm gì đâu"
Nakamoto Yuta, phản ứng của anh có phải là quá khó coi rồi hay không. Nhìn không dám nhìn thẳng, lại còn trả lời với vẻ ngây thơ vô tội đó.
Sicheng bị sự dè chừng của Yuta khiến cho đau lòng. Cho dù sau hai năm hay mười năm, thì đứng trước Yuta, Sicheng mãi mãi luôn là cậu nhóc trẻ con năm nào mà anh luôn cưng chiều bao bọc mà thôi. Nhưng xem ra chỉ có mình cậu nghĩ vậy.
Nhìn vẻ mặt tràn ngập thất vọng và buồn bã của Sicheng, Yuta bỗng thấy tim mình nhói lên từng nhịp khổ sở. Anh đâu có muốn làm cậu buồn, nhưng anh lại chẳng phải một gã giỏi giang trong việc kìm nén cảm xúc thật của bản thân.
Thậm chí mớ cảm xúc kỳ quặc này anh còn chẳng lý giải được là nó từ đâu đến.
Là do Sicheng đột ngột trở nên trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước khiến anh cảm thấy cậu đã vuột khỏi vòng tay mình, hay là hai năm xa cách đã khiến nhưng khoảng không vô hình bao trùm lấy anh, ngăn cách anh khỏi cậu?
Yuta không biết, hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì đã chen vào giữa anh và cậu.
"Anh ghét em rồi sao, anh Yuta?"
Nghe giọng Sicheng khe khẽ vang lên lần nữa, Yuta lập tức cứng đờ người. Sao có thể thế được, anh làm sao có thể ghét được Dong Sicheng yêu quý của anh.
Yuta ngập ngừng tiến gần về phía Sicheng, vụng về vòng tay qua ôm lấy cậu. Mùi hương của Sicheng vẫn như ngày xưa, ngọt ngào giống như một viên kẹo.
Khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của người nhỏ hơn, Yuta trầm trầm nói
"Anh làm sao có thể ghét em được. Anh cũng không biết mình bị làm sao, nhưng Sicheng, em có thể .. có thể cho anh thời gian được không?"
Sicheng không hiểu lắm về cảm xúc phức tạp của Yuta hiện tại. Không giống cậu, chỉ đơn thuần hạnh phúc và mong chờ khi gặp lại Yuta thì đối phương lại có vẻ lóng ngóng và bối rối kỳ quặc.
Sicheng đã từng rất buồn với phản ứng của Yuta dành cho mình, nhưng chỉ cần một cái ôm của anh như bây giờ, cậu đã lại mềm lòng với người nọ.
Dụi nhẹ đầu vào vai Yuta, Sicheng khe khẽ đáp một câu nhỏ xíu. Chúng ta thậm chí chẳng có nhiều thời gian đến vậy, nhưng em chẳng còn cách nào ngoài đáp ứng anh cả.
...
Sicheng không biết thời gian mà Yuta muốn là bao lâu, nhưng cậu biết là nó chẳng phải chỉ vỏn vẹn 1, 2 ngày.
Những ngày tiếp theo, Yuta vẫn tiếp tục đối xử với cậu bằng thái độ sượng sùng như cơm sống. Nhìn anh gồng mình lên tỏ ra thân thiết, Sicheng thậm chí còn thấy khó chịu hơn việc bị anh lờ đi.
Thoát ra khỏi cái ôm gượng gạo của Yuta, Sicheng lẳng lặng bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của một vài thành viên khác cũng có mặt ở đó, với cái cớ là đi vào nhà vệ sinh một chút.