Chap 5: Sẽ có ngày gặp lại, phải không ?

515 26 5
                                    

Chap 4

Đợi đến trời sập tối, cả hai mới bước về nhà. Ánh đèn vàng trên đường phảng chiếu hai bóng người một cao một thấp đi song song song nhau. Một cậu thanh niên nói, giọng nói vui vẻ:
"Ngày mai có muốn đi đảo Nami không ?"
Người kia đáp lại, âm điệu có phần ấm áp và điềm tĩnh:
"Nó như thế nào ?"
"Rất đẹp đó. Lại còn dễ chịu nữa."
"Cũng được. Miễn cậu đừng ngủ quên."
"Có anh thì có."
Nguyên cười nhẹ, trong lòng đột nhiên thấy an tâm và vui vẻ đến lạ, cậu không phải người thích dựa dẫm nhưng lần này, lại đột nhiên không muốn đi một mình.

Về đến nơi, anh mở cửa cho cậu đi trước rồi mình theo sau. Cả hai cùng dừng trước phòng của mình, không ai chịu vào, dường như còn đang chờ điều gì đó. Một lúc sau, Tuấn Khải bước lại chỗ cậu, vẻ mặt đẹp trai dần một lớn trong mắt Nguyên, anh giơ tay xoa đầu người đối diện, giọng nói trầm ấp vang lên vài chữ "Ngủ ngon, nhớ đắp chăn cho kỹ". Khuôn mặt Vương Nguyên thoáng lại đỏ, tay nắm chặt đồ chốt cửa, nói lí nhí:
"Ngủ ngon nhé, Tuấn Khải."
Sau đó liền chạy vào phòng. Không cho người kia thấy sự xấu hổ trên mặt mình. Trong đầu thầm trách bản thân:
"Chỉ là chúc ngủ ngon thôi mà Vương Đại Nguyên. Đâu cần phải thẹn thùng như thục nữ thế."
Ở ngoài Tuấn Khải cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng rung động lòng người, "Đồ ngốc", anh nói nhỏ, bản thân cũng không biết hai vành tai cũng đột nhiên đỏ lên từ lúc nào.

Seoul tối đó, đột nhiên khiến con người ta cảm thấy ấm áp...

Sáng hôm sau, không biết có thần giao cách cảm hay không, cả hai đều cùng lúc bước ra cửa phòng. Cậu cười hớn hở, nói với anh:
"Này, thấy chưa, tôi không có ngủ quên."
"..."

Đảo Nami khá xa, cách Seoul 63 km nên cả hai phải đi xe bus. Vương Nguyên tâm trạng rất khá vì hôm qua cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp. Có ba, có mẹ, ba người họ cùng dắt tay đi trên con đường dài lênh thênh. Làn môi mỏng của người con trai này bỗng nhếch lên thành vòng bán nguyệt.
"Cảm ơn anh"-cậu nói khẽ.
Tuấn Khải quay sang nhìn cậu:
"Vì cái gì ?"
Nguyên không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết quay đầu hướng theo từng vật đang hiện diện trên đường sau lớp kính. Đối với cậu, cảm ơn thật sự khá khó nhưng cậu không muốn mất người cậu quan tâm lần nào nữa:
"Vì đã làm bạn và không chê tôi nhàm chán."
"Cậu không có nhàm chán. Thật sự rất dễ thương."
Khải vô tư nói, cố tình muốn ngắm nhìn khuôn mặt Vương Nguyên bắt đầu hồng dần. Anh cảm thấy, cậu rất thú vị, nếu nói vài câu đã đỏ mặt, còn tỏ vẻ lãnh đạm. Nhớ lần đầu tiên gặp ở Venice, cậu dường như chỉ lạnh nhạt và độc đoán. Con người này, anh từng bước từng bước muốn lại gần.
"Cậu có nghĩ chúng ta có duyên không ?"
"Có lẽ vậy."
Nguyên khá ngạc nhiên vì câu hỏi đó nhưng vẫn một mựa chung thuỷ không nhìn anh.
Anh cười nhẹ, giọng nói đều đều:
"Vậy có muốn liên lạc không ?"
"Huh...à ừ có."
Nguyên gãi đầu, nói. Mặt cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật sự tim lại như đánh trống liên hồi.
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Anh biết, gặp được cậu không phải điều dễ dàng. Vì người này, lần đầu tiên và duy nhất người này, anh sẽ chuẩn bị thay đổi kế hoạch đã sắp đặt không có chỗ sao sót trong cuộc đời mình. Có lẽ, gặp cậu là sự thiếu hoàn hảo trong dự định của anh.

|Shortfic|[Khải Nguyên] Gặp nhau ở xứ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ