Tĩnh Hảo khẽ cười- Hồng Nhậm nói như vậy sao?
An Duyên gật đầu
- Dạ... Chính miệng ông Hoàng hai đã nói vậy với em ạ!
Tĩnh Hảo nhìn An Duyên, nói tiếp:
- Cảm ơn em đã giúp ta chuyện này!
An Duyên cũng mỉm cười. Nụ cười duyên dáng lắm. Khi cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ hiền từ nhân hậu. Tĩnh Hảo chợt nhận thấy điều ấy. Ở trong chốn cấm cung đầy cạm bẫy này, có mấy khi Hảo được nhìn ngắm một nụ cười hồn nhiên ngây thơ như thế...
Cả hai vừa đi dạo vừa ngắm hoa trong vườn. Dưới ánh nắng vàng nhạt giữa thu, trăm hoa vẫn đua nở. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Tĩnh Hảo cũng như An Duyên được đi ngắm hoa cùng với nhau. Cả hai cùng đàm đạo về hoa. Thì ra, An Duyên không cô độc. Cũng có người có chung sở thích ngắm hoa với nàng... Và Tĩnh Hảo cũng thế...
- Xin vấn an Bà Chúa Nhất! Xin chào Võ Tiểu Thư!
Tĩnh Hảo có thoáng chút bất ngờ khi thấy người con trai đứng trước mặt- Là em sao? Khát Tâm?
Tĩnh Hảo hỏi rồi vội quay lại nói với An Duyên:
- Đây là Khát Tâm. Là em của chị. - Quay sang Khát Tâm - Còn đây là Tiểu thư nhà ngài Lễ Bộ Thượng Thư mà chị đã từng kể với em.
Khát Tâm là cháu gọi Phi Thành bằng cô. Cha mẹ Tâm đều mất sớm. Lên 6 tuổi, Phi Thành đón Tâm từ Gò Công nên Khinh Thành để nuôi dạy, cho ăn học và yêu thương như con ruột.
- Chào ông! - An Duyên cung kính nói, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với Tĩnh Hảo.
- Thôi, đã muộn rồi, em xin phép cáo từ.
Tĩnh Hảo gật đầu:
- Ừ! Em về bảo trọng! Cho ta được gửi thăm hai cụ thân sinh của em!
- Em xin cảm ơn bà chúa Nhất nhiều ạ!
- Thôi! Em về đi, kẻo chốc qua giờ Ngọ nắng lắm!
An Duyên quay lưng bước đi. Còn Tĩnh Hảo cũng hướng về phía viện Lý Thuận. Chỉ còn trơ lại Khát Tâm đứng trơ dưới ánh nắng vàng.
- Võ Tiểu Thơ!
Tâm đuổi theo An Duyên, gọi.
An Duyên dừng lại, bình tĩnh nói:
- Ông gọi tôi sao?
Tâm cứ ờm ờ không biết nói sao. An Duyên tuy không nói ra nhưng cũng thấy trong lòng không được dễ chịu.
- Tôi xin phép lui.
- Võ Tiểu Thơ...
- Chuyện gì khiến ông khó nói vậy? Tôi xin phép lui, kẻo có Người nhìn thấy tôi với ông nói chuyện thì không hay...
Nói xong, nàng quay mặt đi thẳng.
- An Duyên! Nhờ cô chuyển lời đến Hương Thụy...
An Duyên sững người.
- Chuyển lời gì chứ?
- Tôi ... tôi ...
- Cái gì? - An Duyên bỗng quát nên.
Khát Tâm cũng xấu hổ, mặt mũi đỏ tía hết cả nên.
- Nhưng tại sao ông lại nhờ tôi? Xin lỗi. Việc này, tôi không giúp ông được!
- Tôi biết... tôi khó có thể xứng với Trần Tiểu Thơ...
An Duyên nói:
- Tôi thật sự không thân với cô ta
- Cô nói sao? Không phải tôi nghe người ta nói hai người là chị em tốt à?
- Ai nói với ông như thế?
Khát Tâm chỉ biết gãi đầu
- Tôi và Trần tiểu thư hoàn toàn không có liên hệ gì cả, xin ông hiểu cho - An Duyên chần chừ một chút rồi nói tiếp -Nhưng nể tình ông là em trai của bà chúa nhất , tôi muốn nhắc ông rằng, nếu như ông thật lòng có ý với Trần tiểu thư, xin ông hãy cẩn thận
-Vì...vì sao chứ?
-Vì Trần tiểu thư bây giờ là người của ông hoàng cả, nếu ông đụng đến, e rằng lành ít dữ nhiều.
Nói rồi An Duyên đi một mạch về phía trước, còn Khát Tâm vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo.
Từ cái ngày Hương Thụy xuất hiện ở Tử Cấm Thành, trái tim của Khát Tâm như bị sét đánh trúng. Hồn vía của anh như đang ở tận mây xanh. Anh biết bản thân không thể nào xứng với cô. Cô là lá ngọc cành vàng, là kim chi ngọc diệp, còn anh, chỉ là tên thị vệ quèn mang danh con nuôi Phi Thành. Anh biết rõ, sẽ không có kết cục tốt cho cả hai, nhưng anh vẫn mong rằng cô sẽ hạnh phúc.
Khát Tâm thừa biết con người của Hồng Bảo. Hắn mau thích cũng chóng quên. Trước giờ có nhiều nữ nhân tưởng chừng như đã nắm chắc trái tim của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là ra đi trong nước mắt. Anh không muốn Hương Thụy bị đối xử như vậy, anh muốn cô phải là người con gái vui vẻ nhất, an yên nhất. Việc đầu tiên anh cần làm là làm rõ tình cảm của Hồng Bảo. Nếu như lần này hắn vẫn đùa giỡn, anh nhất định sẽ chiến đấu đến cùng.
HẾT CHƯƠNG 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Đoá Thụy Hương
Historical FictionHoa thụy hương, hay còn biết đến với cái tên cây thiên đường là một loài hoa có màu trắng hoặc hồng nhạt. Ít ai mà không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp giản dị và hương thơm ngọt dịu của loài hoa này. Tuy nhiên, đây là...