33

646 33 4
                                    

Ngày hôm sau là ngày mà hàng năm quốc vương và nữ hoàng đều tới vùng khai thác dầu mỏ của vương quốc để thăm công nhân làm việc ở đó nhưng khi NamJoon đến phòng của cậu, chỉ thấy cậu đang ngồi xếp hình

- Jimin? Em không định chuẩn bị để đi cùng JungKook à?

Hắn khó hiểu nhìn nét mặt thờ ơ của cậu đang lắp những mảnh ghép trên bàn với nhau

- Nhất thiết phải đi? Nếu có thì anh ấy đã cho người tới kêu rồi!

Cậu nâng tách trà lên húp một ngụm rồi đặt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn mảnh ghép nằm lộn xộn bên cạnh

- Nhưng...

- Năm trước cũng chỉ có một mình tôi đi, bây giờ anh ấy đi một mình thì có sao? Chưa kể bên anh ấy chả phải có người ngang bằng địa vị với tôi rồi à?

Jimin vừa nói, ánh mắt đánh xuống cỗ xe ngựa đậu ở khuôn viên, anh đang đi cùng nó-Pluto, vợ lẻ

- Nếu mà tôi còn xuống đó! Chả phải kỳ lắm sao?

Cậu nói rồi đứng lên đi về phía tủ áo quần!

"Két.. "

Cậu mở tủ ra nhưng không có một bộ trang phục nào cả

- Áo quần vẫn chưa chuẩn bị sao?

Hắn có chút bất ngờ

- NamJoon! Ngươi cho người dọn áo quần của ta qua đây hết đi!

Jimin cũng dễ hiểu khi mình đã mất vị trí trong lòng JungKook thì bọn người hầu ở đây cũng chả coi cậu ra gì cả!

- Nhưng áo quần vốn ở trong phòng của em và JungKook mà?

- Anh ấy sẽ ở đó với Plu thôi! Đâu còn chỗ cho tôi chứ! Tôi chỉ là một cái gai khó chịu mà ai cũng muốn nhổ cả!

Nhưng cậu vốn là một con người độc lập, việc có được yêu quý hay không cũng không ảnh hưởng! Chỉ cần có tên nào hỗn xược, chỉ cần cái hất tay thì sẽ biến mất thôi!

- Jimin...

Hắn có chút buồn nhìn cậu! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu cười, từ khi bước chân lên ngai vàng, chưa lần nào cậu có thể nở nụ cười hạnh phúc nữa!

- Tôi có một món tráng miệng muốn ăn! Ngươi ăn cùng chứ?

- Ăn? Nhưng tôi tớ không thể ngồi cùng bàn với nữ hoàng được!

- Không! Hôm nay tôi không phải nữ hoàng! Chúng ta xuống phố ăn đi!

Cậu liền gỡ chiếc vương miện xuống, quăng nó lên giường, còn tháo hết trang sức vàng bạc của mình

- Em... Em làm gì vậy?

Hắn như hoảng lên khi thấy vật quý báu tượng trưng cho giai cấp cầm quyền mà lại bị cậu vất tứ tung

- Thì thay đồ chứ sao? Tôi không thể vác nỗi đống vàng này xuống đường đâu! Ngươi ra ngoài chờ đi!

Ngay khi thấy cậu cởi từng nút áo thì hắn đã phốc nhanh ra ngoài cửa chờ

- Đi được chưa?

Cậu bước ra với bộ đồ khá đơn giản, có chút  mộc mạc nhưng lại rất là giống cậu! Một cậu học sinh chăm ngoan từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Một đứa trẻ ngây thơ trước khi gặp JungKook

Kookmin • Tình Yêu Và Thù Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ