36

682 36 14
                                    

Một bé trai mặt mày bụ bẫm bước đến gần gã, đôi mắt nó long lanh ngước nhìn JungKook

- Bố ơi! Nhà mình có khách à?

- Gì thế con trai?

Yoongi mỉm cười, bế thằng bé lên đùi mình, bẻ cho nó miếng bánh quy

- Mẹ bảo bố đừng có ngồi đó phởn nữa, không là mẹ sẽ cho bố ăn cám luôn đấy!

Thằng bé vừa nhận đã ăn ngay, nhồm nhoàm đầy miệng nhìn gã. Nó rất đói mà SeokJin không cho ăn vặt trước bữa cơm

- Haha... Con vào bảo mẹ là có JungKook đến thăm đi!

- Là cái chú đẹp trai và to đằng đó à?

Nó nói, tay chủ về anh

- Ừm... Đẹp trai và to như chó!

Gã xoa đầu nó, chùi mép miệng cho nó rồi đặt nó xuống. Nó lắc lắc cái mông đi vào

- Vâng...

JungKook vừa nhìn đã hiểu chuyện, thằng bé không chỉ giống Yoongi mà còn SeokJin nữa. Rõ ràng là con nhưng không vẫn không hiểu cái gì làm nên tình yêu giữa gã và SeokJin

- Yoongi! Đó là con anh và SeokJin sao?

- Ừm... Là vậy đó! Thế cậu đến đây vì lý do gì hả? Chắc là không phải thăm tôi rồi..

Gã ngồi đấy, vắt chéo chân, hất cằm nói

- Làm sao anh có thể dựng lên vương quốc này hả?

Anh có chút bất ngờ nhìn quanh căn biệt thự xa hoa nằm lọt thỏm giữa một thành phố cổ kính. Dù chỉ mới thành lập được 3 năm nhưng nền kinh tế khá ổn định

- Tại sao không? Tôi hoàn toàn có thể, một nơi lý tưởng chưa bao giờ xuất hiện, là nơi bảo vệ giống nòi omega, không cớ gì mà không thể cả!

Gã nói, nhấp thêm ít trà

-  Từ việc thống nhất cho đến việc đăng ký chủ quyền với hội đồng pháp thuật cấp cao, một mình anh thì không thể, anh đã can thiệp vào!

- Nói sao ta? Đơn giản hơn là tôi đã uy hiếp chúng đấy. Sức mạnh của tôi kết hợp với SeokJin thì chả ai thắng nỗi đâu!

Lời nói của gã có chút bông đùa

- Tôi tới đây là muốn xin một chuyện!

Nhưng mà anh không quan tâm chuyện đó nữa! Dù gì Yoongi cũng từng là chiến hữu của anh, anh thừa biết dù không mang dòng máu thần nhưng ma thuật đen của gã rất mạnh

- Gì?

- Vợ của tôi là Plu, em ấy đang rất nguy kịch về tính mạng. Loài bông hoa của vương quốc anh có thể cho tôi mượn được không?

Anh hạ giọng xuống, ngước mắt tỏ vẻ cầu xin. Dù anh có chút kiêu căng và cái tôi cao ngất ngưỡng nhưng không vì thế mà anh không bao giờ chịu đi cầu xin người khác

- Hoa à? Có cả một vườn hoa tùy thích bao nhiêu hái cũng được!

Gã hỏi lại, nở nụ cười lớn chỉ về phía dàn hoa màu xanh dương phủ đầy trên đầu mình

Kookmin • Tình Yêu Và Thù Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ