32

564 37 7
                                    

"Choang"

Tiếng chén đĩa vỡ khiến Jimin giật mình nhìn về phía JungKook

- Thật tình! Ai là người nấu món ăn này hả? Đuổi việc nó cho ta!

Gương mặt anh nhăn nhó, khó chịu, tay dùng khăn chùi miệng

- Đức vua bớt giận!!!

Người hầu ấy sợ đến run bần bật, liền quỳ rập người xuống mà cầu xin anh

- Tất cả các ngươi ai cũng ngứa mắt cả!

Anh gắt giọng lên, vứt chiếc khăn xuống bàn rồi bỏ đi

Jimin cũng chỉ nhìn theo bóng lưng rồi thở dài húp tô cháo trước mặt. Gương mặt cậu hiện lên rõ nét đượm buồn, trong chuyện này là cậu sai, cậu không thể bào chữa được!

- Đã có chuyện gì sao? Từ khi JungKook tỉnh dậy đến chừ, lúc nào cũng hầm hầm sát khí còn cáu kỉnh nữa!

NamJoon đứng sau lưng cậu, hắn vừa nói vừa đặt dĩa trái cây tráng miệng xuống

- ...  Tất cả là lỗi của tôi!

Cậu nhìn miếng cam mọng nước, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng

- Tuần sau là đám cưới của Hoseok, trước đó sẽ có một buổi họp để bàn về chiến lược chuẩn bị đánh chiếm vương quốc omega! Người cũng đừng nên buồn bực quá!

- Vương quốc đấy hả? Không cần thiết để chiếm nữa đâu, anh ấy cũng bình thường lại rồi mà!

Giọng cậu có chút uể oải đẩy tập giấy tờ tài liệu qua một bên, với lấy một miếng cam để ăn

- Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị rồi ạ!

- Dừng lại đi, không có ý nghĩa gì nữa đâu!

Cậu ngước nhìn hắn, hàng mi mắt trũng xuống và đôi mắt màu tím, có một nỗi buồn gì đó rất lớn trong cậu!

- Tôi sẽ tiếp tục chiếm nó!

JungKook từ phía sau xuất hiện nói

- JungKook, vương quốc ấy không có ý nghĩa gì khi ta chiếm cả. Dù sao anh cũng tỉnh rồi mà!

Cậu không nhìn anh, quay lại ăn thêm miếng cam nữa

- Không! Tôi muốn tăng thêm sự hùng mạnh cho vương quốc này! Số omega được cống nạp chắc chắn sẽ rất giúp ích trong việc tăng dân số đấy!

Giọng anh nghiêm nghị, anh đi tới gần chỗ cậu

- Anh điên à? Omega không dùng để tăng dân số!

Jimin nghe anh nói vậy liền bất ngờ mà quay lại nói

- Hậu quả của chiến tranh, em không thấy à? Dân số nước ta đã quá già rồi đấy, còn bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra hằng năm hả?

Nhưng giọng anh vẫn điềm tĩnh, anh cúi xuống cầm tài liệu lên xem

- Dù có vậy, thì cũng không thể!

Cậu liền đứng lên, nhíu mày, mắt đối mắt với anh

- Phải nói là cảm ơn em vì đã gầy dựng đất nước được như ngày nay nhưng bây giờ sẽ đến lượt anh lên quản lý. Anh có cách điều khiển của riêng mình!

Kookmin • Tình Yêu Và Thù Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ