26.

1K 63 14
                                    

- Tim... Tim Jimin ngừng đập rồi!

Hoseok sốc đến nỗi rớt cả con dao trên tay xuống, khuôn mặt tái mét như sắp vỡ khóc!

NamJoon thấy vậy cũng nhíu mày cuối cùng nhìn Jimin nằm gọn trong vòng tay của mình

Da vẫn trắng và ấm, môi vẫn còn hồng, tim tuy ngừng đạp nhưng mạch máu vẫn chảy

- Không phải đâu! Đây không phải là chết mà là một dạng hôn mê tạm thời khi sử dụng cấm thuật!

NamJoon tuy không đi chinh chiến cùng JungKook nhiều như Yoongi nhưng hắn cũng từng thấy anh rơi vào trang thái y hệt khi biến thành con báo đen

- Cấm thuật? Vậy là em ấy chưa chết nhưng Jimin lui tới cũng chỉ dùng được có cái phép biến hình là hiếm chứ có phải cấm đâu?

Hoseok lúc này mới giãn chân mày ra, khẽ thở phào, lau bớt mồ hôi trên trán

- Thực chất ma pháp của Jimin không phải là sao chép mà là biến thành bản gốc dưới sự điều khiển của bản thân!

- Nhưng chả phải là cần phải tiếp xúc thân mật sao? JungKook có được con báo đen bởi vì em ấy được truyền lại từ tổ tiên còn Jimin thì là gì chứ?

Hoseok vừa nói vừa cố gắng hoàn thiện việc  băng vết thương cho cậu

- Không biết!

NamJoon cũng chỉ lắc đầu, Jimin mồ côi từ nhỏ, cha mẹ không biết ngay cả trại cô nhi viện nuôi cậu cũng chẳng còn gì sau khi chiến tranh năm xx xảy ra

- Nhìn đi! Sợi dây ma thuật màu xanh vẫn còn nối! Chắc chắn là tới với JungKook rồi!

- Vậy Jimin sẽ biến thành một con vật khổng lồ khác sao? Rốt cuộc em ấy là gì chứ?

Hoseok khó hiểu nhìn Jimin đang nằm trong chiếc chăn ấm áp

Jimin là một ẩn số!

- Thầy... Thầy...

Phía bên kia giường, giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên thu hút sự chú ý của hai người họ!

Y chống tay ngồi dậy, đầu đau nhức, thân thể ê ẩm khắp nơi!

Vạt áo rơi xuống, lộ cả phần vai bầm tím không khỏi để họ xót thương

Y là một bông hoa đẹp luôn được Yoongi chăm sóc. Giờ đây chả khác gì đóa hoa tàn

- Taehyung em tỉnh rồi à? Có chuyện gì sao?

Hoseok lại gần, ngồi xuống phần mép giường, tay cầm khăn lau nhẹ mồ hôi cho y!

Dù đã đắp thuốc nhưng cũng rất lâu để lành! Hắn cũng không còn đủ ma thuật để chữa trị cho y!

- Đau ở đâu hả?

- Không..

Y lắc đầu, bàn tay đầy vết thương nắm lấy cái chăn

- Không sao đấy chứ? Em cần uống chút nước không?

NamJoon cầm ly nước ấm hỏi!

"Chắc là những đòn đánh đã ám ảnh em ấy rồi"

- Thầy biết không? Em đã rất sợ! Em tưởng mình đã chết rồi !

Kookmin • Tình Yêu Và Thù Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ