7

2.4K 123 18
                                    

- Ý em là JungKook đang có ý định chọn Jimin là bạn đời sao?

Yoongi ngồi phía đối diện cầm lon nước trên tay nói

- Yep! Mà Jin không cho nên mới nhờ em cản lại đó, ai ngờ thầy ấy đẩy một phát bay luôn!

Tae thở dài rồi nằm bẹp xuống bàn đá ngoài khu vườn

- Nếu đã vậy thì sao lại không cho? Chả phải JungKook cũng có ý mà Jimin cũng không ngăn mà!

- Anh bị ngốc à? Thầy JungKook là một tên hám sắc, sắc sảo, léo lận còn Jimin thì lại xinh đẹp còn ngơ nữa. Người như vậy lừa không dễ à?

Y liền ngồi dậy nói lớn khiến gã giật mình. Khuôn mặt có hơi khó chịu vì y dám lớn tiếng với anh mình

- Thì liên quan gì đến việc Hoseok nói em yêu hắn hả?

- Em không có yêu thầy ấy!

Y liền gắt giọng nói, nét mặt nhăn nhó hẳn! Y không thích Hoseok thật mà! Từ đâu là mà ai rêu ráo chuyện đó vậy?

- Cứ cho là thế đi! Anh đi có chút việc!

Gã liền nhăn mặt núc hết lon nước, ném nó vào sọt rác rồi quay đi

Y vừa nhìn qua đã biết là gã đang dỗi mình rồi! Y liền rời bàn rồi đi tới ôm lấy gã từ phía sau lưng

Cái đầu tròn tròn cứ cà lên lưng gã nhưng nó không còn ở dưới như hồi nhỏ nữa mà đã cao hơn rất nhiều

- Em chỉ yêu mình anh thôi mà! Đừng giận nha anh Yoongi!

Gã nghe vậy mà ấm lòng lên hẳn, gã liền quay lại ôm lấy y

- Em như vậy thì dễ thương biết bao nhiêu! Taehyung ngoan lắm!

Gã yêu biết bao, nâng niu, chiều chuộng đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình! Chỉ tiết y là beta thôi nhưng gã không ngại việc đó đâu

- Em về phòng đây! Bye nha!

Tae liền mỉm cười đẩy gã ra rồi quay đi

- Là cảm xúc hạnh phúc sao?

Hoseok đang uống trà cùng các thầy cô ở nơi khác thì lỡ chạm lên ấn chú

"Hạnh phúc bởi vì được mình đánh sao? "

Hắn không biết chuyện gì làm y hạnh phúc cả nhưng với cái đầu óc tưởng tượng của hắn thì siêu lắm

--------

- Ước gì có chổi mà cưỡi cho nhanh!

Taehyung chạy từ vườn về phòng mệt bở hơi tai

- Mà nếu như thầy JungKook đã ăn được Jimin vậy thì Jin lúc đó làm gì nhỉ?

Y suy nghĩ rồi đi chậm lại trên hành lang rồi thấy NamJoon đang quỳ trước cửa phòng mình

- Jin à! Anh xin lỗi, em mở cửa cho anh đi! Đừng trốn nữa!

NamJoon với giọng nói cầu xin khẩn thiết. Thường ngày lúc nào cũng anh anh em em mà hôm nay sao lạ vậy?

- Anh đi đi! Hãy để em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện!

Jin ngồi sau cánh cửa đó, nó đang khóc và bó gối lại ngồi một góc hét lớn

Kookmin • Tình Yêu Và Thù Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ