Choi Yeonjun ghét sao, rằng sau mọi chuyện, Choi Soobin vẫn giữ được bình tĩnh. Anh nhìn người nhỏ hơn ngồi đối diện anh với biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, và anh chờ đợi. Anh đợi người kia khóc, để nguyền rủa anh trong cơn giận dữ, để vung những cú đấm và những cái tát mà anh nghĩ anh xứng đáng vô cùng, hay bất cứ thứ gì - anh đợi, anh đợi, và đợi mãi. Dù vậy, Soobin chỉ ngồi yên trên ghế, ngón tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt nhìn anh ấm áp, nhưng lạnh nhạt quá đỗi.
Sau đó, Soobin nở một nụ cười với Yeonjun, nhưng không giống tất cả những lần trước, nó không chạm đến khóe mắt em.
Và nó phá vỡ mọi thứ trong Yeonjun.
“Em nghe được từ Gyu là anh sẽ nghỉ ngơi một vài tháng..” Soobin ngừng lại giữa chừng như thể đang suy nghĩ tìm ra từ thích hợp. “Chuyện đó.”
Yeonjun gật đầu, mắt anh dán chặt lên Soobin. Anh không thể chịu nổi khi nhìn vào mắt em, vì anh biết dưới vẻ ngoài bình lặng, Soobin đang vỡ vụn. Anh biết. Anh biết bởi bọng mắt của em hiện ra rõ rệt, sưng húp và đỏ và dường như đang la hét thu hút sự chú ý. Biết rằng anh chính là lý do khiến Soobin tổn thương, làm Yeonjun đau đớn vô cùng. Anh không chắc liệu anh có thể sửa chữa và hàn gắn mọi thứ nữa hay không; dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Yeonjun chỉ muốn bật khóc.
“Em có chuyện muốn nói với anh. Em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta,” Soobin nói khi em với lấy tập bao màu nâu từ chiếc ghế bên cạnh. “Em xin lỗi vì hơi đường đột. Em đã đến tòa án vào sáng nay, và-” em dừng lại trước khi rút ra hai mảnh giấy và đặt chúng giữa bàn, giữa hai người họ.
Trái tim Yeonjun quặn thắt khi anh đọc dòng đầu tiên.
“Soobin, làm ơn…” Giọng Yeonjun vỡ vụn, nước mắt bắt đầu tích tụ, làm mờ đi tầm nhìn của anh.
Soobin thở dài trước khi nở một nụ cười khác, một nụ cười gượng gạo. “Em đã kí của em rồi,” Soobin bình tĩnh nói, tránh không nhìn vào mắt Yeonjun. Em kéo một bản từ phía dưới và chỉ vào phần cuối của tờ giấy, nơi chữ kí đã hoàn tất. Yeonjun nhìn qua một lượt và nhận ra Soobin đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu đơn. “Anh có thể điền và kí khi sẵn sàng.”
“Anh không nghĩ anh có thể sẵn sàng cho việc đó, Bin,” Yeonjun thì thầm. Nước mắt cuối cùng cũng thoát ra khỏi bên mắt trái, rồi phải, và hàng nước cứ thế chảy xuống như thác đổ.
Soobin không vui vẻ gì trước hình ảnh Yeonjun khóc. Dù vậy, em vẫn giữ vững lập trường. Em không thể lùi lại. Em cần phải mạnh mẽ, cho bản thân em. Em không thể tan vỡ nữa. Em không muốn tan vỡ nhiều thêm. Em vỡ vụn rồi; em sợ mình sẽ chẳng còn gì nếu tiếp tục gục ngã. Em không muốn biến thành cát bụi. Em muốn ít nhất cũng giữ được những phần còn lại của bản thân cho riêng mình. Mất đi Yeonjun sẽ đau đớn, hiển nhiên là vậy, nhưng đánh mất bản thân sẽ còn đau nhiều hơn. Em hiểu.
Soobin không đả động gì đến câu nói trước đó của Yeonjun. Thay vào đó, em bảo, “Em có chuyến lưu diễn sách vào tuần tới,” em thông báo cho người kia trong khi để những mẫu đơn vào phong bao. Rồi em nhìn Yeonjun, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Soobin bước đến, kéo người đang khóc về phía mình và ôm anh. Yeonjun nức nở trong lòng Soobin, với bàn tay nắm chặt gấu áo của người nhỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Little Do You Know
أدب الهواةSoobin luôn vì người khác mà quên mất bản thân mình, nhưng lần này em trở nên ích kỉ, và Yeonjun chỉ ước em có thể vị tha thêm lần cuối. https://archiveofourown.org/works/26318968/chapters/64087981 Tác giả: littleyeonbin Dịch bởi mjnleafs Bản dịch...