“Bin,”Yeonjun thấp giọng gọi, khẽ lay người đang trùm chăn kín mít trên giường. “Bin, dậy đi.”
“Jun?” Soobin thì thầm, bối rối hiện rõ trong giọng nói. Đôi mắt khẽ mở dù em rất muốn ngủ tiếp, mí mắt thì nặng trĩu. Em ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố gắng tập trung nhìn vào Yeonjun đang ngồi ở mép trong khi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc. Em gãi gãi đầu, lông mày nhíu lại. “Jun? Anh ổn không? Mấy giờ rồi?” giọng em hơi vỡ ra do mới ngủ dậy, và nhận lại được tiếng khúc khích từ Yeonjun.
Yeonjun đưa tay nghịch mái tóc lộn xộn nhưng mềm mại của Soobin, và Soobin với cơn buồn ngủ đè nặng trên mí mắt, tan theo từng cái chạm của anh. Trái tim Yeonjun trật đi vài nhịp vì nét đáng yêu của người nhỏ hơn, mặc dù một tia buồn bã cũng bắt đầu đọng lại trong tim anh. Soobin chắc hẳn vẫn chưa đủ tỉnh để nhận ra hành động của em ở thời điểm hiện tại - để nhớ ra những gì đang xảy ra giữa họ - và Yeonjun ước người nhỏ hơn bằng cách nào đó sẽ quên đi tất cả.
“2 giờ kém 7 phút,” Yeonjun trả lời. “Và anh ổn.”
Soobin gần như gục ngủ trên lòng bàn tay Yeonjun nếu người lớn hơn không lên tiếng. “Bin, anh đói.”
Soobin ngái ngủ đáp, “Có cả đống mì ăn liền trong ngăn tủ bếp mà anh. Em mới mua trước lúc anh về một ngày.”
Yeonjun ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn thầm cảm ơn cơn buồn ngủ của Soobin vì nhờ nó mà em không để ý. “C-chà, ừm, anh biết rồi,” anh lắp bắp. “Nhưng anh muốn ăn mì tương đen cay,” Yeonjun cảm thấy muốn vả vào mặt mình vì không suy nghĩ thấu đáo.
“Thật ạ?” Soobin ngờ vực hỏi, giọng dịu dàng với chút buồn ngủ. “Hình như em có mua một vài cốc. Anh đã kiểm tra các ngăn tủ khác chưa?”
Yeonjun thúc ép bản thân mình tìm ra cái cơ thích đáng. “Yeah, anh kiểm tra rồi. Nhưng anh cũng thèm ăn kem đậu đỏ nữa.”
Soobin rốt cuộc cũng mở mắt khi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Yeonjun. “Jun, anh ghét kem đậu đỏ cơ mà.”
Người lớn hơn lập tức bật cười cho qua. “Thật không?” Yeonjun can đảm nhìn lại. “Em biết có cảm giác thèm ăn sẽ thế nào mà. Đôi khi chẳng có lý gì đâu.”
Soobin nhăn mặt trước khi em chu lên thành cái bĩu môi, mà khiến cho Yeonjun phát điên. Tại sao em ấy phải đáng yêu như vậy đêm nay chứ? “Tệ thật đó,” Soobin nói, thổi phồng má. “Hôm trước em chỉ mua mỗi kem mint choco cho anh thôi.”
“Thì cửa hàng tiện lợi vẫn mở,” Yeonjun gợi ý.
“Sao ạ?” Soobin cho rằng em đang nghe nhầm.
“Cửa hàng tiện lợi.. vẫn mở. Ý anh là, tất nhiên. Nó mở cửa 24 giờ mỗi ngày đấy thôi.” Yeonjun lặp lại, lần này với một chút thông tin không cần thiết bởi Soobin hẳn là cũng biết rõ.
Đến lượt Soobin ngẩn người. “Jun, anh vừa nói bây giờ là 2 giờ sáng đấy.”
“Ừ?” Yeonjun cau mày, bối rối.
“Trước đây anh có bao giờ thích mấy chuyện này đâu,” Soobin khẳng khái đáp. “Anh đang chơi khăm em đúng không?”
Yeonjun ngay lập tức xua tay, ra hiệu ‘không’ một cách tuyệt vọng. “Gì chứ? Không, dĩ nhiên là không. Đó là.. hmm-” anh gãi một bên cổ. “Là.. cơn thèm ăn. Ừ, là cơn thèm ăn. Anh thèm mì tương đen cay, và kem đậu đỏ.. loại ở cửa hàng tiện lợi ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Little Do You Know
FanfictionSoobin luôn vì người khác mà quên mất bản thân mình, nhưng lần này em trở nên ích kỉ, và Yeonjun chỉ ước em có thể vị tha thêm lần cuối. https://archiveofourown.org/works/26318968/chapters/64087981 Tác giả: littleyeonbin Dịch bởi mjnleafs Bản dịch...