"Cái quái gì vậy, Binnie!" Giọng Yeonjun vang dội cả phòng khách khi hành động thô bạo của Soobin khiến chiếc bình đặt giữa bàn rơi xuống và vỡ tan. Nó vỡ thành từng mảnh nhỏ trên nền cẩm thạch lạnh lẽo, tạo ra tiếng ồn khi tiếp xúc với nền đất. "Bình tĩnh đi! Em đang làm cả hai bị thương đấy!"
Soobin bật cười. "Anh dám bảo em phải làm gì ư" em đứng dậy từ ghế dài để rời khỏi khoảng không ngột ngạt, nhưng bị kéo lại đứng yên.
Yeonjun nắm lấy cánh tay Soobin, ngăn em rời đi khi anh vẫn chưa nói xong chuyện. "Em có thể con mẹ nó nghe anh nói được không?" anh ghét phải lên giọng; anh chưa từng lớn tiếng với Soobin trước đây, nhưng những hành động của em ở thời điểm hiện tại khiến anh phát điên, dẫu Soobin có mọi quyền để làm thế. Anh chỉ cần Soobin một vài phút để lắng nghe, nhưng tại sao em ấy cứ từ chối? Soobin đã lắng nghe anh cả cuộc đời; tại sao em không thể nghe anh thêm 3 phút nữa thôi, cho lần cuối?
Yeonjun tự hỏi phải chăng đã quá muộn. Tim anh đau đớn vô cùng, như thể đang bốc cháy và đập một ngàn nhịp trong một giây, chờ đợi cho thời khắc phát nổ.
"Anh đã bảo em là không có chuyện quái quỷ gì xảy ra hết!" Soobin hét lại, giật tay ra khỏi Yeonjun. "Anh bảo em không có chuyện gì xảy ra.. nhưng thực ra là có, Jun. Em tin anh và anh lừa dối em. Anh nghĩ em sẽ không phát hiện ra sao?" Soobin hỏi, tia giận dữ và thất vọng hằn rõ trong giọng nói. Em gắt gao lau đi những giọt nước mắt tức giận bằng tay áo, mắt và mũi bừng đỏ. Soobin nhìn Yeonjun với vẻ giận dữ và căm hờn, ánh mắt ấy phá hủy mọi thứ Yeonjun có, dù những gì anh có chẳng nhiều nhặn.
Ít ra thì mình cũng đang vụn vỡ, Yeonjun nghĩ, bởi vì anh biết Soobin không còn vỡ vụn. Em không tan vỡ được, vì em chẳng còn gì để bị phá vỡ thêm nữa.
Yeonjun làm em chết lặng.
Soobin sau đó tiếp tục. "Hãy thành thật với em, Choi Yeonjun. Anh nghĩ em ngốc lắm à? Em dễ dãi với anh quá à? Anh hẳn phải nghĩ vậy," giọng em trầm xuống và đứt quãng, và Yeonjun chỉ ước em hãy cứ hét vào mặt anh. "Chỉ bởi em im lặng trong suốt hai năm qua, không có nghĩa là em không đau đớn, Jun. Em con mẹ nó đau rất nhiều, và em đã nghĩ mọi thứ có lẽ cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu, nhưng anh lại bị bắt gặp hôn hít với một người phụ nữ khác. Anh lừa dối em. Anh không biết nó đau đến mức nào đâu."
"Cô ta hôn anh, Binnie-"
"Đừng gọi em bằng cái tên ấy, chết tiệt!" Soobin hét lên, nhưng đến tai Yeonjun nghe buồn quá đỗi đến nỗi nước mắt rốt cuộc cũng ứa ra. Không phải Soobin đang yêu cầu; em đang cầu xin thì đúng hơn. "Làm ơn, đừng gọi em như thế thêm lần nào nữa."
Yeonjun lau nước mắt bằng mu bàn tay, cùng lúc hít một hơi thật sâu. "Hyejin hôn anh. Cô ấy là người bắt đầu. Anh đã quá bối rối và bất ngờ để phản ứng lại, nhưng anh có đẩy cô ta ra sau đó, Bin. Anh không hôn cô ta; anh sẽ không," Yeonjun bình tĩnh giải thích mặc dù giọng nói cũng như sắp vỡ ra. Anh tiến một bước tới chỗ Soobin, và đau đớn vô cùng khi người kia vội lùi một bước. "Soobin, làm ơn. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không.. có gì cả, anh thề có Chúa."
Soobin nghe được; em có, nhưng em không chắc mọi chuyện còn hợp lý với em nữa hay không. Nó chẳng có nghĩa lý gì với em cả; tựa như bộ máy trong cơ thể đã ngừng hoạt động - như em đã chẳng còn tồn tại nữa. Em ngồi trở lại, vai trùng xuống và khom lưng, bởi đầu gối em không thể trụ em đứng lâu hơn. Em bực bội luồn tay qua tóc; cơn đau đầu toan đè nặng lên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Little Do You Know
FanfictionSoobin luôn vì người khác mà quên mất bản thân mình, nhưng lần này em trở nên ích kỉ, và Yeonjun chỉ ước em có thể vị tha thêm lần cuối. https://archiveofourown.org/works/26318968/chapters/64087981 Tác giả: littleyeonbin Dịch bởi mjnleafs Bản dịch...