Chương 2

536 82 9
                                    

Yeonjun mò mẫm sang khoảng trống bên cạnh, mắt nhắm nghiền, trề môi. Anh cau mày khi không thấy gì, giường đã trống một nửa, rằng Soobin không còn trong tầm với của anh nữa. Anh chậm rãi mở mắt, nhăn mặt vì được ánh sáng rực rỡ ban ngày chào đón, cái ngáp thoát ra khỏi môi. Anh vươn vai, lẩm bẩm những tiếng rời rạc với nỗ lực gọi người nhỏ hơn, trước khi ngáp thêm lần nữa.

Sau đó anh ngồi dậy tựa lên đầu giường, gãi gãi bên đầu nhìn xung quanh.

"Soobinie?" anh khẽ gọi trong bối rối vì người kia đã biến mất tăm. Ngay lúc ấy, mùi thơm ngon ngọt tràn vào không khí và nó như thể tín hiệu báo trước, bụng anh réo lên một tiếng đến là xấu hổ. Anh nhíu mày, cơn buồn ngủ vẫn còn đè nặng trên mi mắt, hơi vấp váp lúc anh đặt chân xuống sàn và lê mình ra khỏi phòng để xuống nhà bếp.

Yeonjun dừng lại trên bậc thang cuối khi lưng Soobin xuất hiện trong tầm mắt. Người nhỏ hơn đang làm bữa sáng, tựa người vào tủ lạnh trong khi tay phải bận rộn khuấy gì đó mà Yeonjun cho rằng là món trứng bác bởi mùi hương lan tỏa. Anh có thể nghe thấy Soobin đang nhẹ nhàng ngân nga bài hát trong album mới nhất của anh, dù rằng bộ não vẫn chưa xác định được bài nào do giờ vẫn còn sớm.

Yeonjun yên lặng ngắm nhìn thân hình cao lớn của Soobin, một trận sóng xúc cảm không tên xô vào người anh. Anh không thể chỉ rõ chúng - những cảm xúc ấy - nhưng chúng thật choáng ngợp. Phải chăng có điều gì đó trong việc quan sát Soobin chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ sau hai tháng dài đằng đẵng (do anh quay phim ở nước ngoài) và nhìn thấy - một Soobin mới giản dị làm sao với chiếc hoodie màu xám cũ kỹ cùng chiếc quần ngủ - đầu tiên vào sáng sớm.

Hay có lẽ là lúc Yeonjun nhận ra anh chỉ còn nhìn thấy tất cả những thứ này trong chưa đầy một tuần nữa trước khi Soobin khởi hành cho chuyến lưu diễn sách của em, trước khi mọi thứ kết thúc.

Lắc đầu nhớ lại những gì Beomgyu bảo anh tối qua (rằng vẫn chưa quá muộn), anh, với đầy sự tự tin và can đảm không biết từ đâu tới, bước đến chỗ người nhỏ hơn, vòng tay qua eo em, và đặt một nụ hôn ướt át lên má.

Soobin giật mình, suýt đánh rơi chiếc thìa trên tay trước khi quay sang phải, nơi Yeonjun đang đứng với nụ cười lười biếng và uể oải.

"Chào buổi sáng," người lớn hơn chào.

Soobin dường như đang sửng sốt. Dù sao thì cũng đã lâu rồi kể từ khi em nhìn thấy Yeonjun vào buổi sáng, chứ đừng nói đến nhận được lời chào từ anh, cái lời chào thân mật kiểu ấy. Có gì đó ấm áp nảy nở dưới lồng ngực khi em nhìn Yeonjun với mái tóc lộn xộn, mặt sưng vù và nụ cười toe toét ngớ ngẩn vào sáng sớm. Soobin đang nhìn chằm chằm, và Yeonjun nhân cơ hội đặt thêm một nụ hôn nhanh khác lên người nhỏ - lần này trực tiếp lên môi.

"Trứng cháy rồi kìa, Bin," Yeonjun nhắc nhở, tiếng khúc khích khe khẽ ở cuối câu. Anh bỏ cánh tay ra khỏi eo em, di chuyển sang phía bên kia nhà bếp để chuẩn bị trà đào cho cả hai người.

Soobin thoát khỏi trạng thái thất thần, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang món trứng trên chảo. Em nhăn nhó mặt mày; Yeonjun nói phải. Phân nửa số trứng đã chuyển sang màu nâu, với một phần nhỏ đã thành màu đen mất. Em vội vã tắt bếp trong khi lẩm bẩm đó đều là lỗi của Yeonjun cả, và người lớn hơn nghe thấy, nhưng chỉ lặng lẽ cười.

Trans | Yeonbin | Little Do You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ