Chương 4

460 62 10
                                    

Soobin sẽ là kẻ nói dối lớn nhất vũ trụ nếu em bảo rằng em không nhận ra sau đêm hẹn hò tự phát ở cửa hàng tiện lợi, Yeonjun đã trở nên cực kỳ ngọt ngào và làm em mê mẩn quá đỗi. Anh vẫn luôn như thế (mặc dù chỉ khi ở nơi thiên đường an toàn nhất của họ), nhưng có vẻ sau đêm ấy, mức độ ngọt ngào của anh tăng lên gấp bội khiến Soobin không biết liệu em có thể tiếp nhận được hay không. Nó thật vô thực - cảm giác như thể những đám mây ở dưới chân và dải cầu vồng và ánh sáng lấp lánh treo lơ lửng trên đầu em. Nó vẫn vô thực quá, nhưng vậy mà lại dễ chịu.

Em thực sự không thể xác định được mục đích của tất cả, nhưng có lẽ Yeonjun đã tạo ra nét quyến rũ cho câu mình bắt đầu lại nhé của anh mà Soobin nghĩ rằng em đang bị anh phù phép, khi cho là ý tưởng đó cũng không hoàn toàn tệ. Soobin không trách ai ngoài bản thân mình vì bản tính không thể từ chối và tình yêu mà em dành cho Yeonjun. Khi khác, em lại tự an ủi bản thân, cho rằng việc đó thật sự ổn bởi vì nghiêm túc mà nói, Yeonjun vẫn là chồng em. Khoảnh khắc tiếp theo, em chợt nghĩ phải chăng chỉ là do em quá mù quáng vì Yeonjun mà thôi.

Đêm đó, sau khi hôn nhau dưới sự chứng kiến của vầng trăng và hàng triệu vì sao, họ tiếp tục khóa môi trong bốn bức tường của ngôi nhà họ, bù đắp những khoảng thời gian đã mất trong suốt hai tháng qua trong lúc Yeonjun phải xa nhà để quay phim. Nó dịu dàng và thuần khiết nhưng cũng nồng nhiệt, và khi cả hai nằm trên giường với mặt Soobin rúc vào lồng ngực Yeonjun, tay mỗi người đặt trên eo đối phương, chân quấn lấy nhau dưới hơi ấm của chăn mền, Soobin nghĩ lẽ ra phải là như vậy - cho đến tận cùng của thời gian. Cho đến bất cứ khi nào. Cho đến mãi mãi.

Yeonjun tới tấp Soobin với rất nhiều những cái hôn phớt lên đầu, lặp đi lặp lại câu thần chú anh yêu em, giọng nói bị bóp nghẹt nhưng đủ lớn để Soobin nghe được, và có thể nó làm em rơi một vài giọt nước mắt đây đó, nhưng chỉ vậy. Soobin cuối cùng cũng đáp lại, và em cảm nhận được môi Yeonjun cong lên trên da đầu mình, và dù em không nhớ nhiều, nhưng em vẫn nhớ em chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mơ màng của hạnh phúc; nụ cười lơ lửng trên khóe môi em nữa, và em thực lòng nghĩ phải như vậy mới là đúng.

Đó là giấc ngủ bình yên nhất họ có được trong suốt một khoảng thời gian - hai tháng, hẳn thế, bởi nhà là bất cứ nơi nào có trái tim ngự trị, và họ lại một lần nữa bên nhau.  

Họ ngủ đến tận trưa muộn, nụ cười nhếch mép uể oải là thứ chào đón Soobin đầu tiên khi em vừa mở mắt, và em không thể làm gì khác ngoài nhoẻn cười đáp lại. Họ gọi đồ ăn về cho bữa trưa và bữa tối, hôn và ôm ấp nhau trên ghế bành giữa những miếng pizza và gà rán, xem bất cứ thứ gì được phát trên tivi. Sau đó, Yeonjun gợi ý rằng họ nên đi giặt quần áo, khi ấy đã 11:39 phút tối và dù Soobin thấy kỳ lạ và tùy hứng quá đỗi vì đã gần nửa đêm rồi, nhưng em chẳng nghĩ nhiều nữa, em đồng ý.

Họ đưa quần áo đi giặt, và trong khi chẳng có gì thú vị, họ cứ cười mãi như hai đứa học sinh trung học lần đầu biết yêu. Họ chỉ cho quần áo vào máy giặt, theo đúng nghĩa đen, cười khúc khích, đổ nước giặt và bột giặt vào bên trong, hôn hít, quan sát đống quần áo quay qua lớp kính mờ, cười rúc rích và hôn nhau và cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ. Không một lời phàn nàn nào được phát ra.

Trans | Yeonbin | Little Do You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ