- chia tay đi, jimin hyung.
- tại sao?
- em yêu người khác rồi.
●●●
- hyung, anh đừng bất cẩn như vậy được không?
jeongguk tức giận gào lên, miễn cưỡng quỳ xuống nhặt nhạnh những mẩu thủy tinh vỡ nát. nếu như là trước đây, jimin sẽ rất hạnh phúc khi người nhỏ hơn mắng anh như vậy, nhưng bây giờ thì không. cậu đã cáu gắt vô cớ với anh non nửa sáu tháng nay, mặc dù anh chẳng làm gì sai cả.
- chẳng hiểu sao hyung có thể làm việc ở quán cafe nữa. vụng về chết đi được!
cậu vẫn tiếp tục mắng, thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến vẻ mặt đã méo xệch của jimin. còn anh, cho dù cậu có nặng lời thêm nữa, anh cũng không thể phản kháng. bởi vì jimin đã yêu người con trai này quá nhiều, nhiều đến mức câm lặng chịu đựng những cơn giận tùy hứng của jeongguk suốt nửa năm qua.
- em đi đi. để đấy anh dọn cho.
- đừng có làm vỡ thêm cái gì đấy nhé. phiền quá! trễ giờ của em mất rồi.
- anh biết rồi mà.
jeongguk lườm anh một cái rồi bỏ đi. jimin chỉ cười, nhưng tim anh lại bị cứa thật đau.
em muộn giờ đến thăm anh ấy, đúng chứ?
ừ, jimin biết, anh biết cả. anh biết người bạn trai ba năm của anh đã có người khác. anh biết chàng trai này đã chẳng còn yêu anh từ hơn nửa năm trước. làm sao mà anh có thể bỏ qua những thay đổi đó chứ?
những ngày đầu tiên, jeongguk bắt đầu về muộn và vắng nhà nhiều hơn. nhưng anh chẳng hỏi cặn kẽ, bởi vì cậu nhắn tin báo với anh rằng cậu bận việc.
những tuần sau đó, jeongguk vẫn về muộn, vẫn vắng nhà thậm chí là cuối tuần, nhưng cậu đã chẳng buồn gửi cho anh lấy một đoạn tin nhắn ngắn ngủi.
và những tháng gần đây, jeongguk bắt đầu cáu gắt với anh vì hàng tỉ lý do. khi thì anh quên cho đường vào sữa, khi thì anh nhận điện thoại chậm, khi thì anh hào hứng kể cho cậu nghe một ngày làm việc.
khi ấy jimin biết, gukkie của anh thay đổi rồi.
anh kiểm tra điện thoại của cậu, lén đi theo cậu trong suốt hai tuần và anh phát hiện ra, jeongguk đang qua lại với một chàng trai khác. tên kim taehyung, bằng tuổi anh, chủ một tiệm bánh nhỏ gần sân ga, cách khá xa căn trọ của hai người.
jimin đã khóc cả một ngày vì việc ấy. anh tự hỏi bản thân đã làm điều gì sai, tự trách bản thân đã không đủ tốt. hoàn toàn chẳng có lấy một lời trách cứ sự thay lòng đổi dạ của jeongguk.
thế nhưng anh lại chọn cách im lặng. anh tự an ủi mình rằng, jeongguk đang trong độ tuổi bồng bột và thiếu suy nghĩ. nếu cho cậu thời gian, cậu sẽ chín chắn hơn thôi.
nhưng anh đã lầm.
jimin sững người nhìn chàng trai ngồi phía đối diện. đũa cơm vừa nuốt xuống nay lại muốn trào ngược ra. em ấy vừa nói gì nhỉ?
- ý em là gì? jeongguk?
- anh còn không hiểu chỗ nào? anh thật phiền phức và ồn ào khi cứ mỗi ngày kể em nghe những gì anh đã làm trong ngày hay cứ léo nhéo bên tai em rằng em phải tự chăm sóc bản thân đi. anh phiền lắm, jimin à.
- chẳng phải em nói...
- em không muốn tranh luận với anh đâu. chia tay ngay lúc này hoặc em sẽ khiến anh hối hận đấy.
jeongguk dằn đôi đũa xuống bàn ăn, bát canh thơm ngon trước mặt sánh cả nước ra ngoài. cậu mặc áo khoác, đùng đùng rời khỏi nhà trước đôi mắt ngỡ ngàng của jimin.
phiền phức.
ồn ào.
léo nhéo.
từ khi nào, jimin trong lòng cậu lại tồi tệ đến như vậy?
-----------
chiếc minific đánh dấu sự trở lại của mình :>
Sunday, May 16th, 2021.
___________________________________________________________
YOU ARE READING
fine
Fanfictionjimin có thể nói dối jungkook, nhưng anh ấy không thể nào nói dối bản thân mình được.