- cậu là jeon jeongguk?
- vâng, là tôi.
- xin chào, tôi là bạn của jimin.
●●●
- jeonggukie, một cappucino cho bàn số hai.
- bánh dâu tây bàn số mười.
chạy đôn chạy đáo trong không gian đông đúc của tiệm bánh với chiếc trán nhễ nhại mồ hôi, jeongguk vui vẻ nhận hiệu lệnh từ anh người yêu, cẩn thận đặt từng món xuống trước mặt khách hàng. cậu đã làm việc, cũng như hẹn hò với taehyung, được hai năm. cuộc sống này khiến cậu vô cùng hài lòng. không còn những trận đấu khốc liệt, không còn những vết thương chi chít, không còn những lời nhắc nhở dư thừa và cũng không còn những lần phải lo lắng những đối thủ sẽ tìm đến. mỗi ngày đều diễn ra thật yên bình. thức dậy với tiếng chuông báo thức quen thuộc của taehyung, ăn bữa sáng do chính tay anh ấy làm, cùng anh ấy đến tiệm, làm việc đến bảy giờ rồi lại cùng nhau ăn tối, trở về nhà và nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp. thật tuyệt biết bao.
hôm nay, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác một chỗ, cậu tan làm sớm hơn vì có một cuộc hẹn.
- em đi đây.
- đi cẩn thận và về sớm nhé. anh chờ cửa em đấy.
- vâng.
jeongguk tháo tạp dề, đặt lên má anh người yêu một nụ hôn rồi mới rời khỏi tiệm. cậu đi về phía trước một chút, đến trạm xe buýt để gặp một người. kim seokjin, anh ta tự xưng là bạn của jimin, người mà trước đây cậu chưa bao giờ nghe jimin nhắc tới.
- chào jeongguk, chúng ta đi được rồi chứ?
- vâng, đi thôi.
bọn họ bắt một chuyến xe buýt và im lặng trên suốt đường đi. từ cái đêm hôm đó, cậu chẳng nghe được bất kỳ tin tức gì về jimin. số điện thoại của anh dường như cũng thay đổi, còn anh thì như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. thế mà hai năm sau, seokjin xuất hiện và dùng mọi cách nài nỉ cậu đến thăm jimin.
cả hai xuống xe sau khi đi qua hai trạm, đi bộ một đoạn dài, rẽ vào con hẻm nhỏ và dừng lại trước một căn phòng lụp xụp. nơi này thật sự trông rất ghê. mái tôn thủng lỗ chỗ, cánh cửa kim loại bị gỉ nghiêm trọng khiến nó trở nên thật vô dụng, song sắt cửa sổ cái gãy cái còn và tường phủ đầy những mảng rêu xanh thay cho lớp sơn bị tróc. một khu trọ xuống cấp, hoặc gọi một cách thực tế hơn là khu ổ chuột.
- jimin.
seokjin mở hé cửa và nói vọng vào bên trong. phía bên kia im lặng rất lâu, chẳng có ai đáp lại câu hỏi.
- chắc nó còn đang ngủ.
cánh cửa đẩy ra rộng hơn, thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn dây tóc rẻ tiền được bật lên. mọi thứ ở đây cứ như thể đã trải qua cả trăm năm vậy. jeongguk tháo giày và bước vào bên trong theo sự ra hiệu của seokjin. ánh đèn le lói như bị hỏng, nhưng đủ để jeongguk nhìn thấy ai đó đang nằm trong góc nhà.
- jimin không thích ánh sáng, cảm phiền nhé.
- không sao ạ.
jeongguk ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã mục cũ được seokjin đưa ra, nheo mắt cố nhìn người ở phía đối diện.
là jimin, chắc chắn là jimin. nhưng anh tiều tụy và hốc hác hơn nhiều. quầng thâm dưới mắt sậm màu hơn, mái tóc xơ xác hơn và quần áo xộc xệch hơn. trông anh thật... thảm hại.
- jiminie... rất khác hai năm trước, đúng chứ?
seokjin hỏi, trong khi tay đưa cho cậu một cốc nước và ngồi bệt xuống đất ở phía đối diện. mắt anh ta hướng về phía jimin, một ánh nhìn đầy mỏi mệt và thương tâm.
- có-có chuyện gì xảy ra với jimin hyung thế ạ?
- nó... mắc bệnh trầm cảm loại nặng và rối loạn nhân cách ranh giới.
jeongguk lặng người. cậu có biết qua hai loại bệnh tâm lý này và chúng đều rất nguy hiểm.
- sao... không để anh ấy nhập viện ạ?
- trước đây thì có nhưng bây giờ... cậu cũng thấy rồi đó. - seokjin cười cam chịu. - nhà trọ còn chẳng đàng hoàng nổi, tiền đâu mà nhập viện. với cả... jimin nói nó muốn về nhà.
- tại sao?
- lúc phát hiện cũng muộn lắm rồi, mà nó cũng chẳng có động lực để chữa bệnh.
jeongguk không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ nhìn tới chỗ jimin nằm. anh như bất động, lồng ngực vẫn đều đều lên xuống theo nhịp thở nhưng tay chân cứ đơ cả ra. không giống anh trước đây. jimin sẽ lao đến ôm lấy nếu người đó là cậu, anh khi ngủ cũng trở mình rất nhiều và chẳng bao giờ chịu nằm yên. nhưng tất cả những thứ đó, đều là đã từng.
- jeong... jeongguk... jeongguk...
seokjin hốt hoảng rời khỏi chỗ ngồi, đổ vội một viên thuốc lên lòng bàn tay và lao đến bên jimin. anh ta đỡ đầu jimin lên và cậu bây giờ có thể thấy rõ khuôn mặt anh. đẫm nước mắt và ướt nhẹp mồ hôi. tóc mái xơ rối dính bết vào hai bên thái dương. đôi mắt nhắm ghiền sưng lên. cặp má mochi ngày trước cậu hay véo giờ đây hóp lại. đôi môi căng mọng khi xưa cậu say đắm giờ đây nứt nẻ đến rỉ máu. seokjin cho vào miệng anh một viên thuốc, rồi đôi lông mày của jimin dãn ra, anh lại chìm vào giấc ngủ.
- đó là lý do tôi đưa cậu đến đây đấy.
jeongguk sững người, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
- đừng ghét jimin, nó không phải là đứa phiền phức. tôi còn hi vọng rằng bệnh của jimin vẫn có thể chữa khỏi, cho nên tôi mời cậu đến đây, trước hết là để biết qua tình hình của nó, thứ hai là... cầu xin sự giúp đỡ của cậu.
seokjin rưng rưng nước mắt. anh ta quỳ xuống trước mặt cậu, vẻ thành khẩn tha thiết khiến jeongguk có hơi mềm lòng.
- một tháng một lần cũng được. xin cậu... hãy dành chút thời gian đến thăm jimin. cho nó một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được, lạc quan để nó trở lại bình thường.
___________________________________________

YOU ARE READING
fine
Fanfictionjimin có thể nói dối jungkook, nhưng anh ấy không thể nào nói dối bản thân mình được.