fine

561 50 6
                                    

- rồi anh cũng sẽ ổn thôi mà.

●●●

cứ thế, thứ năm mỗi tuần vào lúc sáu giờ, jeongguk sẽ đến thăm jimin. mỗi lần tới cậu đều sẽ đem theo thứ gì đó, thi thoảng là thức ăn, thi thoảng là món bánh anh yêu thích, thi thoảng lại là một số vận dụng cần thiết. tiếp cận một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí rất khó khăn. jimin đã từng vô cớ mắng và đuổi cậu ra khỏi phòng trọ vào những tuần đầu gặp gỡ. dần dần anh cũng quen với sự hiện diện đều đặn của cậu và dạo gần đây thì cởi mở với cậu hơn một chút.

jeongguk đã rất bực mình khi cứ bị mắng rồi phải xuống nước làm lành với jimin (điều mà cậu chưa từng làm trước đây). nhưng theo seokjin nói thì, đây là biểu hiện khi anh cảm thấy không được an toàn. anh sợ phải gặp gỡ, sợ phải làm bạn nhưng rồi đến cuối cùng, anh lại là người bị vứt bỏ. jeongguk nghĩ rằng, anh thành ra như thế cũng là lỗi của cậu, thế nên mới kiên nhẫn một chút. về phía taehyung, cậu nói dối rằng cậu chăm bệnh cho một người bạn, anh ấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

- đừng có nhiều lời! em đã tới trễ!

- em biết và em đã xin lỗi rồi. anh còn muốn cái gì nữa?

gần giáng sinh và năm mới, lượng khách hàng tăng rõ rệt. jeongguk đã phải chạy bàn quần quật suốt buổi chiều không ngừng nghỉ, vậy mà cũng phải tới gần tám giờ mới có thể đóng cửa. thay vì được về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cùng taehyung, cậu chen chúc trên chiếc xe bus đông nghẹt để đến đây. jimin rất hào hứng chào hỏi khi cậu mới đến nhưng chưa đầy mười lăm giây, anh đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ và mắng cậu không tiếc lời. jeongguk biết đây là do bệnh của anh, nhưng cái suy nghĩ đã làm việc mệt mỏi cả ngày dài mà không được nghỉ ngơi khiến cậu phát cáu và cả hai đã cãi nhau hơn mười phút rồi.

- em không biết giữ lời hứa của mình sao? đến trễ những hai tiếng. đáng lẽ anh đã ngủ rồi nhưng vẫn thức vì chờ em tới đấy.

- em xin lỗi, nhưng thực sự mấy ngày này em rất bận.

jeongguk cảm thấy bản thân gần như phát hỏa. cậu muốn bỏ về nhưng seokjin không có ở đây và anh ta cũng đã dặn cậu chờ cho đến khi mình về vì sẽ rất nguy hiểm nếu để jimin một mình. 

- jeongguk thật tồi tệ.

- anh ngưng lảm nhảm đi!

jeongguk tức giận gầm lên và không ngần ngại lao tới túm lấy cổ áo jimin. từ lúc sống cùng taehyung, cậu đã phần nào nhẫn nại hơn khi trước, nhưng anh, một lần nữa sau hai năm trời, vẫn cứ thích chọc cho cậu điên lên. hai mắt jimin mở to, đôi môi anh mím chặt. jeongguk biết mình đã phản ứng thái quá. một người bình thường lại đi chấp nhặt và tức giận với một bệnh nhân tâm thần. cậu thả cổ áo anh ra và định xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. khuôn mặt jimin bắt đầu rúm ró lại, nước mắt lã chã rơi và miệng anh méo mó đến tội nghiệp.

- anh xin lỗi... anh xin lỗi. anh không nên cáu bẳn với em. đừng bỏ đi mà, anh xin lỗi...

- jeongguk, có chuyện gì vậy?

ồ tốt quá, seokjin về rồi. và anh ta đang nhìn cậu như nhìn một kẻ bắt nạt.

- em bỏ cuộc. em không đủ kiên nhẫn để đến thăm jimin nữa đâu.

fineWhere stories live. Discover now