don't you know

386 37 1
                                        

- vậy là em quyết định từ bỏ công việc này?

- đúng vậy. anh ấy đã bị thương một lần vì em, và em không muốn điều đó lặp lại.

●●●

chắc là jeongguk chẳng biết đâu.

trên người jimin có bao nhiêu vết sẹo từ những cú đấm của mấy tên võ sĩ hạng nặng. anh rất đau, nhưng anh không hề nói ra, để cậu yên tâm tiếp tục thực hiện ước mơ cả đời của mình.

chắc là jeongguk chẳng biết đâu.

bao lần cậu đi đấu giải, anh đều ở nhà chuẩn bị dụng cụ y tế và không ngừng cầu nguyện cho cậu bình an trở về. bao lần anh khuyên nhủ cậu chẳng thành, cho dù là tức giận, nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn. bao lần anh bị đuổi việc vì bọn côn đồ cứ tìm đến quán cafe nơi anh làm để quậy phá và đập vỡ mọi thứ.

chắc là jeongguk chẳng biết đâu.

anh đã rất vất vả mới có thể xin cho cậu một chỗ trong quán, mà cậu thì cứ viện lý do để từ chối.

và chắc chắn jeongguk sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

bao nhiêu buồn tủi, uất ức dồn nén lại trong tim anh, nhưng anh không biết biểu hiện chúng như thế nào để cậu có thể hiểu cho.

jimin kéo chăn lên ngang mặt, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, che đi những tiếng nấc của sự bất lực. ánh mắt anh cứ nhìn đau đáu vào phần nệm giường trống không bên cạnh. anh và cậu lại vừa mới cãi nhau. jeongguk muốn tháng sau đưa taehyung về đây ở cùng, còn jimin thì không thể mặt dày ở cùng bọn họ được. anh không có dũng khí để mở miệng nói rằng anh đang tìm một nơi khác thích hợp và xin cậu cho anh được ở đây thêm một thời gian. jeongguk, như mọi khi, lại nổi cáu với anh. cậu mắng anh đủ điều, lôi cả những chuyện cũ ra mà trách cứ, nhưng anh chẳng phản bác lại. vì anh biết, bây giờ đây lời nói của anh chẳng còn chút giá trị gì nữa.

cửa phòng mở ra và jeongguk bước vào, trên người cậu thoang thoảng mùi thứ rượu rẻ tiền của một quán nhậu nào đó gần đây. jimin căng cứng cả người, cố gắng nhắm chặt mắt giả vờ như mình đã ngủ. jeongguk đang say, và nếu cậu thấy anh vẫn còn thức, e rằng tối nay anh sẽ phải dọn ra ngoài.

- jimin.

Chất giọng trầm khàn, lè nhè của jeongguk gọi tên anh, khiến jimin giật bắn mình và run rẩy trong chăn. không xong rồi.

- tôi biết anh còn thức. ngồi lên và thu dọn hành lí ngay đi. tôi tìm được căn trọ khác cho anh rồi.

nước mắt jimin rơi lã chã, thấm ướt cả khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn không làm theo lời cậu nói.

- anh vốn lì lợm mà, tôi quên mất. thôi được, để tôi dọn giúp anh, xem như làm từ thiện vậy.

- không!

jimin kích động bật dậy, tay ôm ghì lấy chân jeongguk. nước mắt rơi nhiều hơn và những tiếng nấc bắt đầu bật ra khỏi khuôn miệng mếu máo của anh.

- anh van em... anh xin em... anh không muốn chia tay...

- không jimin. tôi đã chẳng còn yêu anh nữa và tôi cần anh rời khỏi đây.

- nhưng anh yêu em. anh yêu em mà jeonggukkie. cho anh... cho anh một cơ hội nữa đi... anh hứa, hứa sẽ ngoan mà...

- câm miệng!

jeongguk quát lớn, đồng thời đổ ập lên người jimin và bóp mạnh đôi gò má đẫm nước của anh. trước đây chẳng phải là tiếng quát đó. cậu có thể mắng anh, nhưng là mắng yêu. trước đây chẳng phải là sức nặng đó. cậu có thể nằm lên người anh, nhưng là để ôm ấp. trước đây chẳng phải là bàn tay mạnh mẽ đó. cậu có thể chơi đùa với khuôn mặt của anh, nhưng là để nựng nịu cưng chiều.

- tôi ghét anh, jimin. tôi ghét cái sự lo lắng phiền phức, trẻ con và dư thừa của anh. rất ghét. chúng khiến tôi cảm thấy bản thân như một thằng nhóc miệng còn hôi sữa phiền toái vậy.

sáng hôm sau, jeongguk tỉnh dậy trong căn trọ của mình. vẫn là không gian nhỏ xíu đó, vẫn là sự bất tiện của nền nhà cứng ngắc, vẫn là những tia nắng đáng ghét đánh thức cậu để chuẩn bị một ngày làm việc. nhưng chẳng còn bữa sáng giản đơn với một cốc sữa nóng và một lát bánh mì ốp la. chẳng còn tiếng cười giòn giã hay giọng hát thiên thần. chẳng còn những chiếc áo hoodie và quần thể thao giản dị. chẳng còn jimin ở đây nữa.

__________________________________________

fineWhere stories live. Discover now