- namjoon hyung, em muốn dừng công việc này.
- cho anh một lý do thuyết phục.
- em muốn bảo vệ người em yêu.
●●●
jeongguk bước ra khỏi nơi thi đấu với những vết thương chi chít trên cả cơ thể. bên cạnh là namjoon, anh đang vô cùng xoắn xuýt sơ cứu cho cậu, mớ tiền thưởng kết xù còn chưa kịp đếm lại. namjoon tận dụng thời gian để chăm sóc cho thằng nhóc này, bởi đây là trận đấu cuối cùng của cậu, mà sau đó thì hai người khó có thể gặp nhau.
- đừng xem em là con nít nữa, hyung. em vừa đánh bại đương kim vô địch đấy.
- anh lo cho mày thật mà. gần chục năm nay mày đi cùng anh còn gì.
- em ổn mà. vả lại có anh ấy chăm sóc em còn gì.
- à mà anh sốc thật đấy. chú mày có người yêu từ khi nào thế? trước giờ có thấy mày gặp gỡ ai đâu.
- mới nửa năm trước thôi ạ.
- em có vẻ yêu cậu ấy lắm nhỉ.
- vâng, em rất yêu anh ấy.
---------------
jeongguk ghé vào một quán nhậu bên đường. sau khi kêu cho mình hai chai soju cùng vài đĩa đồ nhắm, cậu ngồi bất động, ngắm bầu trời seoul về đêm và bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm cùng với jimin.
cậu đã từng rất yêu anh, yêu đến bản thân mình cũng chẳng cần nữa. vốn chẳng phải là một chàng trai với tính cách lãng mạn, cậu đã phải tìm hiểu rất kỹ các ngày lễ và những món quà để theo đuổi anh. jeongguk nhớ, lồng ngực cậu đã đong đầy hạnh phúc thế nào khi jimin đồng ý lời tỏ tình của cậu.
từ trước đến giờ cậu chưa từng yêu ai nhiều như thế, cứ nghĩ jimin là tình yêu duy nhất cũng như cuối cùng của mình, nhưng không.
hôm ấy là một ngày xám xịt, cậu cãi nhau một trận lớn với jimin về những vết thương xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể cậu. anh nói rằng anh sẽ xin cho cậu một chân chạy bàn trong quán cafe nơi anh làm việc, nhưng cậu cứ viện hết lý do này đến lý do khác để từ chối.
jeongguk đi ngang một con hẻm nhỏ, nơi mà cậu đã thấy taehyung bị hội đồng bởi một nhóm người đàn ông cao to. chẳng kịp suy nghĩ, jeongguk lao ngay vào, tặng cho mỗi tên vài cú đấm và cứu được taehyung. lúc nhìn vào đôi mắt ngập nước của người con trai xa lạ kia, jeongguk biết, con tim này không thể tiếp tục chứa hình ảnh của jimin được nữa.
chuyện xảy ra cách đây vài tháng. taehyung một lần nữa bị chặn đường, bởi tên đối thủ mà cậu vừa đánh bại trong trận đấu cách đó vài tuần, cùng với đàn em của hắn. đó là lý do khiến jeongguk đưa ra quyết định dừng công việc mạo hiểm này lại. để bảo vệ người cậu yêu và để bắt đầu một cuộc sống mới, với một công việc mới là chạy bàn cho tiệm bánh của taehyung.
đến nửa đêm, jeongguk mới trở về căn trọ quen thuộc. chào đón cậu là không khí ấm áp và bàn cơm đạm bạc đã nguội lạnh . jimin vẫn như cũ: ngồi gục xuống bàn ăn, ngủ một cách say sưa, chờ cậu về.
nhưng jeongguk, đã chẳng còn xúc động khi thấy anh kiên nhẫn như thế nữa.
- em về rồi.
jimin ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn với biểu cảm ngái ngủ và mái đầu nâu bù xù. nếu như là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà xoa đầu anh, bảo anh thật giống mèo và khen anh dễ thương. jimin chờ đợi lời khen quen thuộc đó của cậu, nhưng không hề có gì xảy ra. jeongguk chỉ cầm đũa lên và chú tâm vào chén cơm của mình.
bữa cơm yên lặng đến ngột ngạt. jeongguk vốn ít nói, nay jimin lại trầm lặng đến lạ. mọi thứ diễn ra thật chẳng đúng với trình tự của nó từ khi jeongguk mở lời chia tay. tuy jimin chẳng bao giờ nói ra, nhưng anh luôn để tâm những điều cậu không thích. anh chẳng còn ồn ào, chẳng còn léo nhéo và cũng chẳng còn phiền phức nữa.
- hyung, em đã xin nghỉ việc ở chỗ namjoon hyung rồi.
jimin bất ngờ trước thông tin này. đây là công việc gắn bó rất lâu với jeongguk, anh đã nhiều lần khuyên cậu bỏ nhưng cậu chẳng bao giờ để tâm đến lời nói của anh. nhưng chỉ một lần thương tổn của người khác lại tác động đến quyết định của cậu đến thế.
có lẽ là jimin lại sắp hết giá trị rồi.
- ừ, tốt cho em.
- em muốn nghe câu trả lời của anh, jimin.
- về cái gì?
- chia tay.
_______________________________________
YOU ARE READING
fine
Fanfictionjimin có thể nói dối jungkook, nhưng anh ấy không thể nào nói dối bản thân mình được.