Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm áp của mặt trời xuyên qua những hàng cây, lá của chúng vẫn còn đọng lại vài giọt sương trong suốt. Khí trời hôm nay rất mát mẻ, không nắng quá mà cũng không âm u làm Yeji nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo một phen. Cô đưa tay mở rèm cửa sổ, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên nhưng còn chưa kịp lên tiếng rủ rê thì cô đã để ý thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi co ro ở góc phòng. Yeji cảm thấy tò mò liền lên tiếng hỏi
"Ryujinie, sao vậy em? Sao em không lên giường mà lại ngồi đó?"
"..."
"Ryujinie?"
Cho dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì bé cưng của cô vẫn không lên tiếng đáp trả. Yeji khó hiểu mò đi tìm Chaeryeong
"Ryeongie, em có biết tại sao Ryujinie lại như vậy không?"
"Ủa bà chị hỏi gì kì, hai má là người yêu còn ngủ chung phòng mà vẫn không biết thì sao em biết được?"
"Nhưng mà chị hỏi mãi ẻm không trả lời, mấy ngày qua ở KTX hết mà chị cũng không làm gì sai cả. Hai đứa cùng tuổi mà, mầy giúp chị đi "
"Em mệt lắm, em bận rồi, unnie đi hỏi Yuna ý "
Nghe vậy Yeji liền cảm ơn Chaeryeong rối rít rồi lân lê sang thăm dò Yuna.
"Yuna yah, Ryujin ẻm bị sao á, ngồi úp mặt góc phòng nãy giờ chị hỏi cũng không thèm trả lời "
"Huh? Gì căng zậy? Thế unnie có làm gì sai trái không?"
"Chị thề là chị không có "
"Ủa lạ hen. Hay còn gì đó mà em chưa nhớ ra nhỉ. Unnie đợi chút "
Yuna tháo tai nghe trên đầu ra và bỏ chiếc máy chơi game xuống ra vẻ suy nghĩ gì đó một hồi lâu. Lâu lắm luôn. Lâu đến nỗi Yeji sắp bỏ cuộc để sang hỏi Ryujin lần nữa thì ẻm mới vui mừng reo lên
"Á hà, nhớ rồi. Hôm trước Ryujin unnie mới giới thiệu cho em một truyện fan viết về hai chị kiểu ship couple ý, thấy unnie ấy giới thiệu là hay lắm nhưng mới đọc được mấy chap đầu thôi. Chị đọc thử coi có phát hiện ra gì không "
Nói rồi Yuna gửi link câu truyện đó cho Yeji. Dài khiếp. Hơn 30 chap lận, thảo nào dạo này em người yêu cô thường xuyên thức khuya dán mắt vào điện thoại rồi sáng ra không dậy sớm được. Yeji cảm ơn Yuna rồi hạ quyết tâm bắt đầu nghiêm túc đọc truyện.
Vài tiếng sau.
Lia ngái ngủ bước ra khỏi phòng, không khí im lặng bao trùm cả KTX. Chị ngơ ngác nhìn quanh thì chẳng thấy ai ngoài phòng khách liền chán nản quay lại phòng ngủ.
Trong phòng, Yeji ngồi trên giường thở dài sau một hồi lâu vật vã để có thể đọc xong truyện. Tính ra fan mình viết cũng hay đó chứ, mỗi tội ngược quá. Hay là Ryujinie bé bỏng của cô lại vì chuyện này mà buồn nhỉ? Yeji đánh liều nhẹ nhàng tiến lại gần ôm Ryujin từ phía sau.
"..."
"Jinnie, em có chuyện gì vậy? Sao không nói chị biết mà buồn từ sáng tới giờ là sao?"
"..."
Hồi lâu không thấy em người yêu có động tĩnh gì cô lo lắng liền nắm hai bả vai rồi xoay cả người em lại.
"Shin Ryujin! Nhìn chị! Nói cho chị biết đã có chuyện gì?"
"Em...tại chị cả đó!"
"??? Mố??? Chị đã làm gì nên tội???"
"Ai bảo trong truyện chị bỏ em đi với người khác, đã thế còn bị tai nạn làm người ta lo muốn chết. Em mới làm công được có một fic mà chị bị ngược nhiều như vậy là sao hả? Em khồng chịuuuuuuu huhuhuhuhuhu "
Yeji nín cười nhìn em bé to xác trước mặt. Cô hết cách liền ôm chặt em vào lòng dỗ dành
"Đó là truyện thôi Jinnie, chị vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà. Đừng buồn nữa nha. Làm chị hết hồn tưởng chuyện gì không. Sau này chị sẽ tìm thật nhiều truyện HE cho em đọc mà, nín đi bé cưnggg"
Một màn ban phát cẩu lương làm Lia đứng trước cửa phòng nãy giờ không thể chịu nổi liền giận dữ đi vào bếp nấu món gì đó ăn cho đỡ tức. Nghe Chaeryeong nói còn tưởng hai đứa kia bị gì, chị có tâm lo lắng đến xem thì lại phải hứng chịu cái này đây. Người ta đã ế rồi thì chớ, lần sau làm gì thì đóng cửa phòng vô dùm cái!!!