Shin Ryujin là cái đồ ấm áp.
Tới nỗi mỗi lần Hwang Yeji bị bệnh dù là nặng hay nhẹ, mệt mỏi hay sung sức thì Ryujin vẫn luôn kè kè bên chiếc giường của chị cho tới khi chị khỏi hoàn toàn.
Tới nỗi mỗi khi Hwang Yeji bị trầy xước, dù là to hay nhỏ thì Ryujin đều lo sốt vó cả lên và làm hỏng hết mọi chuyện.
Tới nỗi những hành động nhỏ như kéo ghế hay mở cửa, Ryujin đều tiện tay làm hết cho Yeji.
Tới nỗi ba thành viên còn lại của nhóm còn tưởng cả hai đang hẹn hò nếu như Ryujin không lên tiếng giải thích.
Mà cũng chẳng có ai tin.
Yuna thở dài, em nhớ có một lần, vì tiện nên em đã ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh Ryujin mà trước đó chị ấy đã kéo sẵn cho Yeji.
Mông Yuna đau cả tuần sau đó.
Chaeryeong thở dài, nhắc mới nhớ cô cũng có một lần. Khi ấy Ryujin đã mở sẵn cửa và đứng ở đó đợi vì nàng tưởng Yeji sẽ vào trước, ai mà ngờ người đi đến đầu tiên lại là cô bạn đồng niên của mình.
Cũng may có chiếc túi chắn, chứ nếu không mặt Chaeryeong đã chẳng còn nguyên vẹn như hiện tại.
Jisoo thở dài, chị chẳng bị làm sao cả nhưng tự nhiên thấy thương cho hai đứa em của mình quá.
Đúng là mấy người yêu nhau.
"Chị"
"Ơi"
"Hình như mấy người kia biết mình yêu nhau rồi hay sao ý"
"Chuyện hiển nhiên mà em, chị còn tưởng mấy đứa đó biết từ năm ngoái rồi cơ"
"Họ biết thì cũng chẳng việc gì, nhưng mà sao Jisoo unnie cứ lắc đầu còn Yuna với Chaeryeong cứ đứng nhìn chằm chằm tụi mình thế?"
"Chị cũng không biết, mà thôi kệ đi, chắc không có người yêu nên ghen tị ấy mà"
"Cũng tại em lộ liễu quá.."
"Chị thích thế. Ngủ đi"
"Dạ"