Chương 1: Tự an ủi(1)-h🎋

46K 837 20
                                    

Edit: Đậu Xanh

Khai hoà năm thứ sáu, mùa đông.

Các thái giám của Vĩnh An cung sớm đã thắp sáng đèn lồng ở dưới các mái hiên, những chiếc đèn lồng có hoa văn hình cành hoa bát giác khắc hoạ ra dáng người xinh đẹp mê người, dường như cả người toả ra ánh sáng trong đêm tối tĩnh mịch.

Sương mù trắng xoá, xa xăm, khiến người ta muốn thắp lên những ngọn đèn để xua tan đi hết những sương mù vây quanh.

Trong tẩm điện, những ngọn nến thô to cỡ một cánh tay chiếu sáng cả căn phòng trông như ban ngày.

Quan Tĩnh Xu ra lệnh cho người cung nữ hầu hạ lui ra, nằm trên chiếc giường hoa lê vàng ở trong phòng ngủ, những ngón tay thon dài như cọng hành sờ nắn ở trước ngực, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Nàng lớn lên ở nơi thôn quê cho đến năm 14 tuổi, sau hai năm học hành lễ nghĩa ở Kinh Đô, 16 tuổi được đưa vào trong cung, sau chín năm dài đằng đẵng trải qua ở trong cung.

Quan Tĩnh Xu chưa từng có tình cảm đối với bất cứ ai, cũng chưa từng có dục niệm với bất cứ người nào, có thể nói là thanh tâm quả dục như sách vở hay nói.

Nhưng lại không ngờ đến năm 25 tuổi này, lại thường xuyên tự mình an ủi.

Nơi đầu nhũ màu hồng nhạt truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, thuận theo cổ họng và sống mũi dần dần chạy lên tận da dầu.

Quan Tĩnh Xu lật người, từ tư thế nằm thẳng đổi thành mặt hướng về phía rèm giường, hai hạt lựu nhỏ tinh mỹ ở trên ngực bị vò nắn đến biến hình.

Tay của nàng tuy thon dài, nhưng lại không to rộng, hoàn toàn không có cách nào che chắn được cả bầu ngực nở nang.

Hai bầu vú trắng nõn lại có tính đàn hồi tràn ra giữa các kẻ tay, cái áo nịt ngực chất liệu tơ lụa thượng đẳng ở trước ngực bị chà đạp dày vò, lỏng lỏng lẻo lẻo nằm ở trước ngực, thuận theo động tác nhào nắn mà nhấp nhô lên xuống.

Toàn thân của Quan Tĩnh Xu bắt đầu mềm nhũn ra như bột, mu bàn chân co quắp lại, cong người lại thành một con tôm.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể ngờ được rằng một Thái Hậu nương nương ngày bình thường trang trọng nghiêm túc, từ đầu đến chân không đào ra được một chút sai sót, có thể gọi là một khuôn mẫu lễ nghĩa, thế mà lại có thể lộ ra thần thái mê người đến thế này ?

Nàng đã không còn sức lực để nghĩ sâu xa nữa rồi, những khớp xương gồ lên ở nơi bàn tay dưới ánh nến phản chiếu ra ánh sáng trắng như ngọc, trông như cảnh tuyết trắng chói mắt ngày đông, nhìn lâu rồi sẽ khiến người ta đui mù cả mắt.

Ngón tay như ngọc trúc luận động lên lên xuống xuống, độ nhấp nhô ở trước ngực càng lúc càng kịch liệt hơn, miệng nhỏ hơi hé ra để hít thở, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng rồi.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ