Chương 4: Phá thân(1)-h🎋

29.7K 522 7
                                    

Edit: Đậu Xanh

Một tiếng " Ngươi đi đi " ấy, không khác gì việc đang từ trên tiên cảnh rơi xuống địa ngục.

Hắn cho ràng nàng sẽ thay hắn xua đuổi những con sâu độc đang ẩn mình trong bóng tối kia, rồi sẽ thu nhân hắn, ở lại bên cạnh hắn.

Khi đó hắn cái gì cũng đều không biết, bị một câu nói của nàng đánh cho ngây ngốc, chỉ biết quật cường mà mím chặt môi, từng bước từng bước đi về phía bên ngoài cửa điện.

Ủ rũ thất vọng, dưới lòng bàn chân tựa như có dao cứa vào.

" Ha ha." Quan Tĩnh Xu cười lớn, tựa như cảnh xuân hoa nở sặc sỡ, " Ngươi không biết cầu xin ta sao?"

Hắn không biết có điều gì buồn cười, rõ ràng biết rằng nàng có thể là lại đang trêu chọc hắn, dẫm đạp và dày xéo chút tự tôn đáng thương của hắn đạp ở trên đất.

Hắn vẫn là nói ra câu khẩn cầu kia.

" Cầu xin người. "

_____cầu xin nàng hãy nhìn ta một chút.

_____cầu xin nàng giữ ta lại bên mình.

_____cầu xin nàng bố thí cho ta một chút tình yêu.

************

Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để báo đáp cho nàng, lập lời thề làm chứng.

" Nếu như đã muốn." Quan Tĩnh Xu từ bên cánh cửa sải bước đi ra, tà váy quét ở trên bậc thềm, " Thì bản thân hãy tự đi giành lấy, nếu như đợi người khác dâng đến trước mặt ngươi, thì cái gì cũng không có được, ngươi vào đây đi. "

Cuộc đời của hắn từ ngày hôm đó long trời lở đất, cơm ngon áo đẹp,  danh gia thế nho, chỉ cần thứ nàng có thể cho được, tài phú tri thức địa vị đều sẽ đưa đến trước mặt của hắn.

Nàng dạy hắn làm thế nào để làm một vị quân vương, nhưng lại không có dạy hắn làm thế nào để làm một người nam nhân.

Hắn sẽ học cách lấy lòng của nàng, khiến nàng dốc sức tận tâm dạy bản thân hắn cách chinh phục nàng.

Nàng nắm lấy tay của hắn, đi qua chín mùa xuân hạ thu đông.

Hiện tại nên đổi lại thành hắn rồi.

Cao lương mỹ vị từng món từng món được đem lên, các thái giám cung nữ tay chân nhanh nhẹn hành lễ lui xuống.

Hơi nóng của món ăn phả khói vào gương mặt của Quan Tĩnh Xu, tựa như bóc vỏ một quả trứng vừa mới luộc, nốt ruồi son nhỏ xíu ở nơi khoé mắt tựa như một hạt đậu đỏ bị ném ra khỏi đống tuyết.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ