Chương 10: Bịt mắt(1)-h🎋

14.9K 340 0
                                    

Edit: Đậu Xanh

Ôn Tri Tử ngước lên nhìn vị Thái hậu nương nương đang trong thời kỳ hoa niên [1] này, chữ "ta" trong câu nói vốn không khiến nàng ta sinh ra ý nghĩ ôn hoà thân cận, ngược lại càng lộ ra vẻ kiêu căng cuồng tứ.

[1] Hoa niên: Tuổi trẻ, được coi là tuổi tươi đẹp nhất trong đời người.

" Thân thể của Thái Hậu nương nương gần đây có gì khác thường không?"

Quan Tĩnh Xu cũng đang đánh giá nàng ta, mặc lên y phục thái y càng hiện rỏ vẻ gầy yếu, ưu thế duy nhất nằm ở cơ thể thon gầy, có thể khiến cho người ta kinh ngạc đến đui mù, khi nàng ta là một người nam nhân.

Tạ An hành sự huênh hoang, không câu nệ lễ pháp, có thể nhìn thấy được.

"Ham muốn nhiều hơn lúc trước. " Quan Tĩnh Xu nhấp một ngụm trà, trong bụng có chút đói.

Từ tối hôm qua đến hiện tại chưa có hột cơm nào vào bụng, trận hoan ái này thật sự có thể xem là lao lực quá độ.

" Về mảng này thần không thạo lắm, mạch tượng vốn không có gì khác thường, chỉ là..." Ôn Tri Tử nói đến phân nửa bỗng im lặng.

Quan Tĩnh Xu rất lười giao tiếp với loại người như thế này, hai ba chữ kẹt ở trong cổ họng, phải đành nhai nhẫm nghiền ngẫm mới nói ra được một chút, vẫn còn một nửa.

" Cứ nói thẳng. "

Nàng đặt tách trà xuống, tầm mắt rơi trên phong cảnh nước non sông núi ở trước điện, núi non liên miên, xanh um tươi tốt.

Rất giống phong cảnh của Dĩnh Xuyên.

" Mạch tượng của nương nương vốn không thấy trúng độc gì, so với nửa năm trước còn khoẻ mạnh hơn thế, bảo đảm là thế, thần quay về thái y viện sẽ viết thư cho sư huynh, có lẽ huynh ấy sẽ có thể chẩn đoán ra được, " Ôn Tri Tử thấy sắc mặt nàng trầm ổn, không có tình thế phát tác, lại tiếp tục bổ sung thêm một câu, " Nương nương trong chuyện phòng the cũng nên tiết chế một chút. "

Ngụm trà còn chưa nuốt hết xuống liền sặc ở trong cổ họng, khiến hầu quản phát đau.

Quan Tĩnh Xu do dự mà nhìn Ôn Tri Tử một ánh mắt, hôm qua nàng với vừa phá thân, làm thế nào cũng không tính là buông thả dục vọng quá độ nhỉ?

" Tạ ơn Ôn thái y. " Nàng rũ mắt, dư quang nhìn về hướng mũi chân của Ôn Tri Tử.

Ôn Tri Tử biết, nàng đây là muốn tiễn khách nên cáo từ rời đi.

___

Trên lớp ngói lưu ly có một lớp tuyết dày đặc chất chồng lên, trắng xoá một mảnh, dưới ánh nắng mặt trời tan chảy hết một ít, tí tách mà chảy xuống dưới, đập lên nền gạch cao thấp.

Quan Tĩnh Xu xoa nhẹ huyệt thái dương, sắc mặt ảm đạm không rõ.

Cung nữ Lăng Chi ân cần tiến lên phía trước hầu hạ, hai tay nhẹ nhàng xoa ấn lên góc trán của nàng.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ