Chương 5: Phá thân(2)-h🎋

23.8K 502 4
                                    

Edit: Đậu Xanh

Dường như Thẩm Vũ cảm nhận được ý nghĩ của nàng, cánh môi từ giữa môi răng của nàng rời đi, nhéo vào cánh tay của bản thân mình, xác định không phải là đang nằm mơ.

Hắn đã vô số lần tưởng tượng qua cái miệng nhỏ của nàng ngọt ngào mềm mại như thế nào, cuối cùng vào thời khắc này hắn đã được như ý nguyện rồi.

Nàng còn đẹp đẽ hơn những gì mà hắn tưởng tượng, cánh môi như cánh hoa đào, cái lưỡi nhỏ như chú cá bơi lội, nước bọt còn ngọt ngào hơn cả mật ong.

Hôn một chút thì run rẩy một chút, không giống bình thường, cái miệng nhỏ ấy chỉ biết dùng để tức giận hắn.

" Được rồi..."

Quan Tĩnh Xu há to miệng hít thở, nhân lúc hắn đang định hôn xuống thêm lần nữa nàng đã nhanh chóng che đôi môi của bản thân lại, nếu như để hắn hôn thêm lần nữa, chắc trời sẽ sáng luôn mất.

Động tác muốn ôm hôn của Thẩm Vũ bị ngăn lại, tiếc nuối mà mút lấy cổ và xương quai xanh của nàng, nhấm nháp ra từng vết từng vết đỏ hồng vô cùng ám muội.

Hắn không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vết hôn của hắn rồi sẽ phải nhìn thấy ánh sáng.

Hắn vì hành động trẻ con của bản thân mà bật cười, bàn tay nóng rực bao trùm lấy quả đào sữa, một tay khác vòng ra phía sau eo của nàng.

Môi lưỡi liếm mút qua nơi đầu ngực, phủ lên nó một lớp nước bọt óng ánh.

Quan Tĩnh Xu bị người nam nhân hút lấy cổ của bản thân mình, huyết quản non mịn ở dưới da thịt dường như bị hắn hút đến muốn tách rời ra, lưu lại một chút cảm giác lạnh lẽo.

Đồng thời hơi thở nóng ấm lại lần nữa quấn quanh lấy cổ của nàng, bao trùm lại cái cảm giác lạnh lẽo ấy.

Nàng không chút nào hoài nghi, nếu như nàng không sớm trao đổi thương lượng với hắn, hắn có thể sẽ ăn nuốt nàng vào bụng, lặp đi lặp lại cả một đêm không thể dừng lại được mất.

Quá đáng sợ rồi.

" Hôm nay, chỉ cho phép làm một lần. " Quan Tĩnh Xu nói.

Người nam nhân dừng lại động tác liếm mút bầu ngực, tâm trạng trùng xuống tựa như một chú chó vàng được nuôi dưỡng mười năm nay lại bị người ta vứt bỏ, nắm lấy tay của nàng trịnh trọng mà viết xuống.

_____không đủ, ba lần.

" Thế thì hai lần. " Quan Tĩnh Xu ở nơi thâm cung này, đây lần thứ hai mềm lòng với người khác.

Lần đầu tiên là mềm lòng với Thẩm Vũ, khi đó nàng vẫn còn là Hoàng hậu của Lộc Triều, ngồi ở trước cửa sổ của Vị Ương cung đánh cờ cùng với bản thân, hắn chao chao đảo đảo chạy vào trong viện tử, còn đem theo sáu tên bám đuôi.

Nàng thay hắn đuổi chạy hết những cái đuôi kia, bảo hắn rời đi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của hắn, so với bức tường cung điện cao cao này không chút ăn khớp.

Vì thế nên nàng lại lần nữa mở miệng đùa giỡn hắn, bảo hắn cầu xin bản thân, nàng không hề ngờ đến hắn thật sự sẽ mở lời.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ