Chương 15: Quỳ liếm(1)-h🎋

16.4K 325 6
                                    

Edit: Đậu Xanh

"Thẩm Vũ," sống lưng Quan Tĩnh Xu tắp, đem côn thịt đang vùi trong hoa huyệt ra, xoay người xoa xoa đầu hắn rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đối mặt, "Ngươi đã không còn phải là đứa bé miệng còn hôi mùi sữa nữa, ta cả đời này không thể nào mang thai được, hơn nữa nhất định phải có người kế thừa ngôi vị. "

"Thân thể của nàng bị làm sao vậy?" Thần Vũ hơi sững người rồi chợt nắm lấy tay nàng.

"Tiên đế đã từng cho ta uống chén canh tuyệt tự." Quan Tĩnh Xu lãnh đạm nói.

"Không thành vấn đề gì, dù sao ta cũng không phải là người thích trẻ nhỏ, chúng nó quá ồn ào." Thần Vũ ôm nàng vùi đầu vào lòng nàng, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của nàng.

"Thật sao?" Quan Tĩnh Xu nhìn vào đôi mắt đang lộ rõ vẻ ấm ức tủi thân của Thẩm Vũ, không tự chủ được mà bật cười.

Trong điện lại chìm vào im lặng, tuyết trên ngói lưu ly đã hoá thành nước dưới ánh ban mai man từ lâu, rồi dần nhỏ giọt xuống. Từ tổng quản vẫn đang đứng trực ở ngoài hành lang, thấy có cung nữ mang trà đến liền vội vã nghiêm nghị vẫy tay ra hiệu nàng ta rời đi.

"Ta chỉ muốn nàng." Thẩm Vũ siết chặt nàng, cả người căng thẳng run rẩy, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

"Thẩm Vũ, ngươi bị ngốc à?" Quan Tĩnh Xu ngoài mặt thì giả vờ tỏ ra không thương tiếc, nhưng trong lòng đã sớm bị hương vị của ngọt ngào chiếm giữ.

Nàng biết loại lời hứa này căn bản không thể thành hiện thực, nàng nghĩ chắc đó có thể vẫn đang là vì sự bồng bột trong hắn, nhưng ai có thể nói rằng bây giờ hắn không thật lòng, ai có thể chắc rằng lòng nàng bây giờ không rung động?

Ta chỉ muốn duy nhất mình nàng, ta chỉ muốn cùng nàng đến sống đầu bạc răng long, và cũng chỉ duy nhất mình nàng, ta chỉ muốn có con với duy nhất mình nàng.

Biểu hiện của Thẩm Vũ trong ba năm qua không hề kém cạnh một vị quân vương trưởng thành, thậm chí còn làm tốt hơn, xuất sắc hơn phụ hoàng đã nắm quyền hơn mười năm của hắn, đôi khi nàng còn suýt chút nữa quên mất rằng hắn bây giờ cũng chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi.

"Nhưng ta vẫn chưa muốn thành thân, phải làm sao đây, hửm?" Quan Tĩnh Xu tinh nghịch nhìn hắn nói.

"Vậy thì nàng cũng chỉ có thể có mình ta. Liễu Giang Thành hay Tạ An đều không được, bọn họ đều không bằng ta. Lớn tuổi rồi, già rồi, nơi đó không còn hoạt động được tốt như ta nữa đâu."

Thẩm Vũ vui mừng đến mức khóe mắt và lông mày tràn đầy nhiệt huyết, dường như có một cơn gió mát thổi đên làm hắn vừa dễ chịu vừa sung sức, rồi hắn lại bắt đầu làm nũng với nàng, lòng cũng lại thầm oán hận, nếu sớm biết Quan Tĩnh Xu thích kiểu này, thì hắn chẳng phải mất công đi nhiều đường vòng như vậy.

"Vậy ta xem ngươi rốt cuộc có thể làm được gì."

Quan Tĩnh Xu nói một câu thật sự rất ấu trĩ, rồi nàng rướn mình hôn lên đôi môi lành lạnh của Thẩm Vũ, tay trái nàng cầm lấy cây côn thịt của hắn, từ từ nhét vào sâu trong hoa huyệt, thật sâu thật sâu.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ