Chương 16:Quỳ liếm(2)[Kết thúc]🎋

19.6K 467 35
                                    

Edit: Đậu Xanh

"Người có biết nàng đã làm gì không? Hai ngày này nàng đi hỏi người ta có thể cắt đi cái ấy của mình không, nếu không thì nàng thực sự sẽ không yên tâm. Ai, không một vị công tử, không có một gia tộc nào ở Dĩnh Xuyên dám lấy nàng cả." Quan tướng quân thở dài.

Thẩm Vũ chợt cảm thấy côn thịt có chút lành lạnh, quả nhiên Tĩnh Xu thật sự rất yêu hắn, không thiến hắn đi.

"Sau này thần đón nàng về kinh đô, cũng kỳ lạ như vậy. Không có người nào dám tới cầu hôn, trùng hợp nàng lại tự nguyện tiến cung làm Hoàng hậu. Thần đến hôm nay vẫn còn có chút hối hận, không bằng lúc trước để nàng lại bên người." Quan tướng quân rưng rưng nước mắt.

"Nếu có người muốn cưới nàng ấy thì sao? Tuy thân phận có đặc biệt một chút, Quan ái khanh có nguyện ý gả con gái không?" Thẩm Vũ âm thầm mưu đồ hỏi.

"Thân phận cao quý?"

"Ừ." Hình như không có gia tộc nào cao quý hơn hoàng tộc rồi nhỉ.

"Của cải sung túc?"

"Ừ." Khố riêng của hắn có thể để nàng ấy thoải mái dùng, dùng cả ba đời cũng không hết.

"Tướng mạo tuấn tú?"

"Ừm, có thể coi là như vậy." Dạo này hắn đặc biệt tìm đến một lão ma ma chỉ chuyên đi chọn, sắp xếp cắt may y phục cho hắn, hình như cũng nhờ đó mà Quan Tĩnh Xu cũng nhìn hắn đến nỗi mất hồn.

"Lấy làm chính thê?"

"Ừ."

"Mặc dù Định Vương có lớn tuổi một chút nhưng Xu nhi có thích hắn thì cũng không có vấn đề gì."

*************

Quan Tĩnh Xu dưới án thư cười trộm, miệng ngậm quy đầu cũng chính vì thế tiếng cười lại biến thành tiếng nức nở, nghẹn ngào.

Thẩm Vũ bị quai hàm co lên giật xuống của nàng động chạm, khiến hắn không kìm được mà muốn xuất tinh.

Trên người nữ tử loang lổ khắp vết đỏ, dường như có thể nhìn thấy màu trắng đục giữa hai chân, đôi môi ướt đẫm dâm dịch, nốt ruồi đỏ chót ở đuôi mắt quyến rũ mê người.

"Có tiếng gì vậy?" Quan phụ bối rối, nghi ngờ hỏi.

Quan Tĩnh Xu bị dọa tới mức không dám lên tiếng nữa, nằm ở giữa hai chân hắn dần bò lên, thổi thổi vào trên cây côn thịt, không khí dâm mĩ lay động theo chiều gió.

"Mấy ngày nay, Cần Chính Điện có nuôi thú cưng, chắc là tiếng do chó mèo xung quanh cung phát ra, xin lỗi Quan tướng quân, có chút ồn ào." Thẩm Vũ mặt không chút thay đổi nói.

"Bệ hạ, thần còn có chuyện cần giải quyết." Quan phụ nhận ra có gì đó không ổn, thầm nghĩ chẳng trách con chó theo đuôi Từ tổng quản kia lại không cho ông vào.

Ông vốn tưởng rằng bệ hạ phê duyệt tấu chương nhiều, tình trạng thân thể không khỏe mạnh khiến cho tâm trạng cũng xuống theo, đang mất bình tĩnh đập phá đồ đạc bên trong. Nhưng hóa ra bệ hạ lại có thể ở đây mà hưởng thụ khoái lạc.

[HOÀN-CAOH] THÁI HẬU TỰ MÌNH TU DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ