Nguyện Ý (愿意)

1.2K 53 3
                                    


Nam nhân tuấn mĩ một thân mũ giáp kiên cố cùng ngạo khí lạnh lẽo bức người được đưa đến bên ngoài đình viện. Người này, hắn chính là đế vương kiêu ngạo cao cao tại thế tung hoành một cõi năm nào. Trải qua nửa năm trời, La Tại Dân hắn vẫn chính là hắn, bất quá chỉ có điều, hắn của hiện tại chỉ còn là một kẻ phàm phu tục tử không hơn không kém. Nước mất nhà tan, quyền thế trong tay mất sạch, mà bạch y thiếu niên dịu ngoan ngày ấy cũng đã chẳng còn đứng tại bên cạnh hắn nữa rồi.

Mắt phượng khẽ liếc ra bên ngoài trúc viện, cõi lòng bậc quân vương vốn dĩ chẳng mấy ai thấu hiểu một lần nữa lại chùng xuống. Thế nhưng, Tại Dân lại hiểu rất rõ đau đớn thấu tận tâm can trong lòng mình đây hiện tại là vì cái gì. Bởi lẽ hắn chính là vị hoàng đế thân phận tôn quý đứng trên cả vạn người. Ấy vậy mà đến cả ái nhân trong lòng mình, hắn cũng không có biện pháp trao y cuộc sống bình lặng nơi sơn dã mà y hằng mong ước. Nội tâm Tại Dân gào thét trong tuyệt vọng, hắn muốn biết, Tiểu Nỗ của hắn hiện tại đang ở nơi nào.

Liệu y có oán, có hận?

Nở một nụ cười chua xót, hắn cất tiếng cười, cười đến tan nát cõi lòng. Nắm chặt trong tay bội kiếm đã cùng hắn một đời chinh chiến, cùng hắn từng bước lại từng bước ngồi lên long ỷ nạm vàng dát ngọc này. Liếc mắt nhìn quanh cung điện tinh xảo lần cuối, hắn muốn ghi nhớ hết thảy từng kí ức đẹp đẽ nhất của hắn cùng y thuộc về nơi đây. Đế Nỗ vốn dĩ đã có thể sống một cuộc đời lặng lẽ, y chắc hẳn sẽ không nhất nhất vì lòng trung thành mà thân chinh cầm quân ra chiến trường. Và y nhất định, cũng sẽ không phải tử trận.

Đau đớn tràn ngập khắp cõi lòng hắn, nếu không phải vì hắn quá đa nghi, Đế Nỗ cùng giang sơn Thiên Tại của hắn cớ sao phải diệt vong? Bội kiếm lạnh lẽo được kề lên cổ, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Thắng làm vua thua làm giặc, thiên mệnh đã định, hắn cũng không có cách nào làm khác đi. Lòng đã định, bội kiếm đồng thời lóe sáng.

Tiểu Nỗ, trẫm phụ ngươi rồi.

Gió xuân từng đợt từng đợt thổi đến một tòa thành xa lạ, mang theo không khí mát lạnh. Thuận tiện đem tà áo nam nhân một bạch y, một hồng y cuốn lấy mà lay động trong gió. Lý Đông Hách lặng lẽ xoay người, nhìn sang vị tướng quân dung mạo anh tuấn khí thế bất phàm bên cạnh, môi mỏng khẽ mở

"Lý tướng quân định đi đâu?"

"Đi đâu? Ta cũng không biết."

Nước mất nhà tan, bại tướng như y còn có chốn nào dung thân? Đế Nỗ biết Dục vương muốn trọng dụng y, nhưng nếu hoàng thượng đã tự tay kết thúc sinh mạng của chính mình, vậy y còn tiếp tục sống làm gì nữa? Từng mẩu kí ức nhỏ vụn về hắn đồng loạt cuộn trào trong tâm trí, tựa cơn đại hồng thủy khiến y đau đến tê tâm phế liệt. Y thở dài, đôi mắt nam nhân trong suốt sáng ngời tựa thủy đàm bốn bề gió lặng chuyển hướng nhìn đến bảo kiếm trong tay.

Lý Đế Nỗ rốt cuộc thở ra một hơi, bảo kiếm tinh xảo không nhiễm chút huyết tinh được rút ra khỏi vỏ, đồng thời kéo theo loạt âm điệu thanh thúy ngân vang. Lý Đông Hách kinh hãi cẩn thận lùi về phía sau mấy bước, không dám nghĩ đến y lại to gan lớn mật ở nơi này động thủ với mình.

[JaemJen] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ