[NC17] A Thousand Years

1.5K 63 0
                                    


"Mèo con, ta đã về rồi đây!"

Hắn bước vào phòng với nụ cười nở trên môi, vòng tay dang rộng đón lấy một thân ảnh xinh đẹp ôm chặt vào lòng. Em ngả đầu lên vai hắn, cả người mềm mại tựa vào lồng ngực của Jaemin, tuỳ ý hắn ôm loạn.

"Em ở nhà có chán không?"

Jeno lắc đầu cười, rạng rỡ tựa ánh dương phía chân trời nhuốm đỏ. Em ôm cổ hắn, từng chút cuốn Jaemin vào một chiếc hôn nồng nàn. Phát giác được đầu lưỡi đỏ hồng đang lén lút muốn luồn vào trong khoang miệng mình, hắn liền chế trụ ót em rồi mạnh bạo hôn tới. Môi lưỡi quấn quýt không rời, hắn siết eo em kéo Jeno lại gần dán chặt lên người hắn. Một tiếng rên khẽ vuột khỏi môi em, khi những ngón tay thanh mảnh tìm đến miết lên đũng quần hắn khiêu khích. Khoé miệng Jaemin nhếch lên, bàn tay đồng dạng lướt xuống xoa nắn bờ mông tròn cách một lớp vải mềm.

Không một lời báo trước, hắn nhấc bổng em lên khiến Jeno giật mình bật ra một tiếng "A" khe khẽ. Cánh tay chắc khoẻ mang em đặt xuống bệ cửa sổ rộng lớn, hắn dứt ra khỏi nụ hôn cùng thứ ánh mắt đỏ rực khát tình. Em nhìn hắn mỉm cười, áo quần trên người cả hai trong nháy mắt đã được trút bỏ. Em cầm tay hắn đặt lên ngực mình, cả người khẽ phát run dưới xúc cảm lành lạnh mà bàn tay hắn mang lại. Jeno di chuyển tay Jaemin chạm đến đầu ngực mềm, lướt qua vùng bụng săn chắc và dừng lại nơi mép quần lót hững hờ.

"Chủ nhân, ngài có đói không?"

Chết tiệt thật!

Bé con nhà hắn luôn biết cách thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn đang âm ỉ nơi bụng dưới của Jaemin. Hắn liếm môi, hai chiếc răng nanh ngay lập tức lộ ra bén nhọn. Hơi thở toả ra nặng nề, hắn lập tức chồm lên ép em tựa vào khung cửa kính trong suốt. Jeno nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên nhè nhẹ đón chờ cảm giác đau đớn quen thuộc. Hắn đặt lên cổ em những nụ hôn ướt át, mê mẩn gặm nhắm cần cổ thon gọn trước khi cắm ngập hai chiếc răng nanh xuống phần da thịt ngon miệng, chầm chậm thưởng thức hương vị của máu tươi dịu ngọt. Em bấu chặt tay vào lưng hắn, đầu ngửa ra phía sau, khuôn miệng xinh đẹp hé ra run rẩy kịch liệt.

Thật đau, nhưng cũng thật sướng. Cảm giác như bản thân em đang phải giằng co giữa chính thiên đường và địa ngục vậy. Gương mặt Jeno ửng đỏ đầy kích tình, từ khoé mi trào ra những giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống gò má. Luyến tiếc rút răng nanh rời khỏi vai em, hắn thoả mãn liếm lên hai dấu răng sâu hoắm in hằn trên da thịt trắng ngần. Jaemin nâng cằm em lên, con ngươi màu đỏ thẫm chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự ở bên dưới.

Lạc lối, và trầm mê.

Hắn gặp em vào một ngày mưa nặng trĩu, gió rít lên từng cơn thổi vào trong không khí như muốn thổi bay tất cả. Đất cát mù mịt bị cuốn lên hỗn loạn giữa trời đêm. Và em, là con mồi nhỏ được hiến tế cho hắn. Khoác trên người tấm áo choàng thô kệch đã ướt sũng, em ngồi lặng yên trên một gốc cây đã bị những tia sét giận dữ thiêu trụi. Rồi bất thình lình một đôi giày da xuất hiện đi đến trước mặt em, khiến Jeno phải giật mình ngẩng đầu. Hiện lên trước mắt em, là một cặp mắt đỏ rực long lên tựa vệt máu, sáng bừng lên trong màn đêm tối màu.

[JaemJen] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ