You're The Taro Of My Eyes

809 65 2
                                    

Jeno đẩy cửa phòng họp bước ra, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của đàn anh khoá trước trong câu lạc bộ. Năm nay nhà trường đã bắt các hội nhóm kí cam kết rằng tất cả các thành viên tham gia đều sẽ phải giữ thành tích học tập tốt, nếu không sẽ bị ép rời khỏi câu lạc bộ.

Nhưng khổ nỗi hiện tại ở đội bóng lại có một trường hợp như thế, và điểm số của cậu ta thì đang cực kì tệ. Vừa hay thành tích học tập của Jeno cũng thuộc dạng tốt, mà hiện tại chiếc băng đội trưởng còn nằm trên cánh tay em nữa. Vậy nên hiển nhiên trọng trách khó nhằn này xoay thế nào cũng lại rơi vào tay Jeno.

Học kỳ tới ở thành phố sẽ diễn ra một kì thi đấu rất quan trọng để tranh chức vô địch giữa các trường trung học. Mà hiện tại để tìm ra một người có vóc dáng áp đảo và lối chơi đủ rắn như người này để thay vào là rất khó. Vậy nên ai nấy cũng đều đặt niềm tin vào em, rằng Jeno nhất định sẽ giúp tên hậu vệ cánh của đội có được điểm số tốt hơn.

Vừa dùng tay day day trán, em vừa chầm chậm bước về lớp trong tiếng thở dài não nề. Vốn dĩ việc giúp một ai đó trong học tập cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, nhưng lần này sự tình e là lại chẳng hề đơn giản đến vậy.

"Na Jaemin, có đám trường khác tới cổng trường mình kiếm mày kìa!"

"Ờ tao biết rồi."

Người vừa được gọi tên lững thững đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn ta chép miệng gãi loạn mớ tóc màu xanh khói trên đỉnh đầu, chẳng buồn chỉnh lại phần sơ mi trắng rơi rớt khỏi cạp quần mà đã thản nhiên bước ra khỏi lớp. Người đó lướt qua Jeno ở lối vào, ánh mắt dừng lại trên người em vài giây trước khi đút tay vào túi quần rồi bỏ đi mất.

Đúng vậy, cái người mà sắp tới Jeno được giao trọng trách phải kèm cặp chính là cậu ta.

Na Jaemin.

Tên học sinh cá biệt vừa chuyển lớp tới học chung với em gần ba tháng nay. Khá nổi tiếng trong trường vì mấy chuyện gây gổ đánh nhau giữa nhóm cậu ta với đám trường khác. Và có vẻ như hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Jeno mở sách ra, nhìn những con số đang nhảy múa trước mặt mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng giải ra được hết đáp án. Lại buông bút úp mặt xuống bàn, em thầm nghĩ phải chi cách để tiếp cận được Na Jaemin cũng có thể đơn giản như mấy bài toán tính đạo hàm, tích phân này thì hay biết mấy.

Chiều tan học, em ôm cặp sách đứng chờ ở một góc hành lang. Nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy mái đầu xanh nổi bần bật nào đó trở về. Kiên trì chờ thêm nửa tiếng nữa, người kia cuối cùng mới chịu xuất hiện. Cậu ta cầm áo khoác đồng phục vắt vẻo trên vai, gò má bầm tím khoé môi rướm máu dừng lại trước mặt Jeno.

Jaemin nhướn mày nhìn em đầy khó hiểu, mà ánh mắt mang theo ý tứ dò xét của cậu ta lại càng khiến em cảm thấy cực kì khó xử. Jeno vội vàng nhét chiếc cặp da đen bóng vào tay người kia, ấp úng bật ngay ra bất kì câu chữ nào mà giờ phút này em còn có thể nghĩ ra được.

"Cái này....của cậu."

"Ừm, cảm ơn."

Nhận lấy đồ rồi nhưng Jaemin vẫn không bỏ đi ngay như trong tưởng tượng của em. Mà thay vào đó, cậu ta đổi tay cầm cặp sách sang cùng một bên với chiếc áo khoác. Tay còn lại vừa được nhàn rỗi liền vươn đến chống vào bên cạnh em ép Jeno dựa sát vào tường.

[JaemJen] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ