Chap 31: Gặp mặt nhau

461 24 2
                                    

Nhóm Sử Lai Khắc cuối cùng cũng đã tìm được Đường Tam. Nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng éo le, hắn đang đối diện với Xà bà - Triệu Thiên Hương, Long công - Mạnh Thục và Mạnh Y Nhiên.

Trong khi cả nhóm đang lo lắng, vội vàng đàm phán với Mạnh Thục thì đột nhiên xuất hiện một hơi thở vô cùng cường đại, khiến cả nhóm và ba người Xà bà, Long công và Mạnh Y Nhiên phải vào thế phòng thủ.

"Chết tiệt! Đã đến nước này rồi..."

Triệu Vô Cực nghiến răng, hắn có thể chắc chắn hơi thở này phát ra từ thứ vô cùng cường đại, có khả năng còn vượt xa cả Thái Thản Cự Viên. Nếu nó đến thì hắn sẽ chẳng thể nào bảo vệ bọn nhỏ được.

Các học viên của Sử Lai Khắc học viên đồng loạt triệu hoán võ hồn, cố gắng chống chịu trước áp lực của hơi thở đó. Bất giác toàn thân những người đó đều run rẩy. Áp lực này là thứ bọn họ không tài nào chịu đựng được. Thứ này vô cùng đáng sợ.

-----------------------

"Tiểu Thiên. Lâu rồi không gặp"

Tô Như Nguyệt đứng một bên, ngơ ngẩn nhìn về một phía. Trong đầu lại thầm trao đổi với Tiểu Thiên.

"Chủ nhân, xin lỗi ngài vì bây giờ mới có thể gặp mặt. Cũng vì ta gặp phải một số chuyện thôi"

"Chuyện gì vậy?"

"Chủ thần muốn thu hồi ta"

Tô Như Nguyệt im lặng, mím môi.

"Tại sao vậy?"

"Tại vì họ cho rằng ngài ở đây đã có người hướng dẫn những điều cần thiết. Vả lại vị thần mà ngài đã gặp dẫu sao cũng không thuộc về không gian bọn ta. Nên chẳng có quyền quyết định số phận của bọn ta"

Tô Như Nguyệt nhẹ cười.

"Ừ. Vậy thì... tạm biệt vậy"

"Tạm biệt ngài! Thật sự rất xin lỗi ngài. Cảm ơn ngài đã ban cho ta tên, cảm ơn vì đã đồng hành cùng ta trong quãng thời gian vừa qua"

"Tạm biệt"

Ngay lúc đó Tô Như Nguyệt cảm thấy có một thứ gì đó bị rút đi. Cơ thể nàng chao đảo trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Tại sao vậy? Rõ ràng vị thần ấy đã hứa sẽ thực hiện điều ước của nàng. Tại sao lại thất hứa?

Dù nàng có tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật vẫn vậy. Tiểu Thiên cũng đã đi, chỉ còn lại một mình nàng.  Tô Như Nguyệt siết chặt nắm tay, cụp mắt nhanh chóng thu lại tâm tình. Nàng quay mặt sang nhìn Băng Hoàng cự điểu, nhẹ cười.

"Ta nên về thôi"

Nó gật đầu, thu lại thành một tia sáng rồi chui vào cơ thể nàng. Tô Như Nguyệt nhắm mắt, cảm nhận vị trí đồng đội rồi nở nụ cười. Nàng vẫn là nên quay về thôi.

Trên lưng Tô Như Nguyệt đột nhiên hiện lên một hình ảnh mờ ảo, nó rõ dần rồi hiện ra một đôi cánh dài đang sải ra.

Đó là đôi cánh của Băng Hoàng cự điểu. Những sợi lông màu xanh lại lạnh như băng trở nên lấp lánh dưới những tia nắng đang dần lấp lóe.

(Đồng nhân Đấu La Đại Lục I) Nơi nàng thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ