Chap 5: Gặp gỡ

909 67 1
                                    

Mấy tháng sau.

"Như Nguyệt! Đến đây nào!"

Tô Như Nguyệt thở ra một hơi dài, tầm mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía trước. Còn chân thì vẫn đang ngâm vào làn nước mát lạnh trong hồ.

"A, Tiểu Viên và Tiểu Mãng!"

Tô Như Nguyệt quay đầu khẽ reo lên khi bóng dáng hai sinh vật to lớn kia đang dần tiến đến chỗ bản thân.

"Hiện giờ bọn ta đang có chút việc nên cần phải đi gấp! Ngươi ở đây không được phép tự tiện rời khỏi chỗ này! Đã rõ chưa?"

Tầm mắt Tô Như Nguyệt vẫn luôn nhìn vào Thiên Thanh Ngưu Mãng, sau khi đã tiếp thu xong từng lời nói của hắn. Nàng gật nhẹ đầu.

"Đã rõ!"

Trước khi rời đi hai sinh vật đó còn quay lại dặn dò nàng vài câu.

"Nhớ kĩ thêm một điều nữa! Nếu có nhân loại đến đây thì nên trốn ngay! Và đừng tin lời bọn chúng!"

Tô Như Nguyệt gật nhẹ đầu, đưa tay vẫy vẫy nhìn hai thân hình to lớn kia đang dần rời đi. Nàng ngồi bên hồ, đôi bàn chân vẫn đang ngâm trong nước đung qua đung lại.

"Có phải hai người ấy đi gặp người mà họ gọi là Tiểu Vũ tỷ không?"

Tô Như Nguyệt đưa tay nghịch nghịch nước. Hiện giờ tâm trí nàng vẫn còn đang rất hỗn loạn. Đã là một thời gian khá lâu rồi kể từ ngày nàng đến nơi này.

Mới ngày nào làm quen mới Băng Hoàng cự điểu, Thái Thản Cự Viên cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng. Giờ đây lại có thể cùng nhau chung sống một cách hòa thuận.

Nhưng... nàng vẫn cảm thấy mọi thứ có chút quen thuộc. Cũng như việc bản thân nàng lần đầu tiên cảm thấy rối loạn khi mà hai sinh vật mạnh mẽ kia đề nghị nàng kết huynh muội.

Dù là vậy, nhưng họ lại bắt nàng phải gọi là Tiểu Viên và Tiểu Mãng. Rõ ràng như thế là không phù hợp. Rõ ràng nàng phải gọi họ là ca mới đúng. Nhưng đằng này lại...

Tô Như Nguyệt thở dài, dù sao chuyện gì đã qua rồi thì thôi vậy. Cũng như việc có người ăn nhờ ở đậu trong tinh thần hải của nàng.

"Soạt..."

"Ai ở đó?"

Nghe tiếng động lạ trong bụi cây, Tô Như Nguyệt liền nhanh chóng quay đầu về hướng đó quát lên. Từ trong đó dần dần bước ra một bóng dáng người.

Trước mặt nàng là một cậu bé khoảng chừng 7 - 8 tuổi, với làn da ngăm nâu, mái tóc đen ngắn, khí chất bình thường, khoác lên mình một bộ quần áo giản dị, tổng thể nhìn qua chẳng có lấy một điểm gì đặc biệt.

"Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa! Ngươi là ai?"

"Xin... Xin lỗi! Ta tên là Đường Tam!"

Cậu bé liền nhanh chóng đưa tay gãi gãi đầu, giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Cũng phải, vì từ nãy tới giờ hắn còn chẳng ý thức được mà nhìn chằm chằm vào người khác.

Cũng chẳng trách được, khi mà đây là lần đầu tiên hắn được thấy một nữ tử tuyệt sắc như thế. Vị nữ tử trước mặt sở hữu một làn da trắng hồng, đôi mắt màu vàng kim như đang sáng rực lên, mái tóc màu xanh lục khẽ đung đưa trong gió. Không những vậy cảnh quan xung quanh như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng.

Khí chất tĩnh lặng, thuần khiết, càng diễm lệ hơn khi nàng khoác lên mình bộ váy trắng tinh. Bất tri bất giác, bản thân Đường Tam liền lầm tưởng nàng chính là tinh linh trong hồ nước của khu rừng này.

Bởi vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần cùng khí chất thuần khiết, thêm vào đó là sự ôn hòa của cảnh vật xung quanh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy người đẹp như vậy, dù đã trải qua hai kiếp người. Thế nhưng biểu cảm của Tô Như Nguyệt vẫn như cũ, trên khuôn mặt còn có chút sự cảnh giác.

"Vậy cô nương này tên gì?"

Đường Tam lên tiếng, từ từ bước tới gần. Tô Như Nguyệt liền nhanh chóng đứng dậy, đạp chân trần lên thảm cỏ xanh mướt.

"Thế ngươi nói xem vì lí gì ta phải trả lời ngươi?"

Cơ thể Đường Tam cứng lại trong chốc lát, thế nhưng hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Vì muốn làm quen thôi!"

Tô Như Nguyệt nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Tam khiến hắn có chút mất tự nhiên. Thế nhưng nàng chỉ cười nhẹ.

"Ta là Như Nguyệt, Tô Như Nguyệt! Hân hạnh gặp mặt!"

Đường Tam mở to mắt nhìn chăm chú vào Như Nguyệt. Tâm trí hắn giờ đây chỉ còn sự chú ý vào hình ảnh trước mặt. Nữ tử xinh đẹp kia nở nụ cười nhẹ dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu vàng kim như khẽ rực sáng lên. Ngọn gió thổi qua làm lay động mọi thứ, khiến tà váy và mái tóc nữ tử khẽ chuyển động. Giờ đây Tô Như Nguyệt như trở thành một tinh linh thực thụ. Trở thành sinh vật tuyệt đẹp nhất trên trần gian.

"Ngươi ổn không đấy?"

Giọng nói vang lên khiến thần trí Đường Tam quay trở lại. Hắn liền ho vài cái lấy lại bình tĩnh. Khẽ nói:

"Vậy ngươi tới đây làm gì?"

Tô Như Nguyệt chấp tay ra phía sau, ánh mắt nàng vẫn nhìn vào Đường Tam.

"Ta đến đây để kiếm hồn hoàn. Nhưng lại chẳng may bị lạc mất đồng đội nên đi tìm. Không ngờ lại có thể gặp được ngươi!"

Bạch Liên vẫn nhìn vào Đường Tam. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở.

"Vậy... đồng đội ngươi tên gì?"

"Là Tiểu Vũ!"

Đường Tam bình thản nói, hắn vẫn nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt mình. Chỉ thấy nàng trở nên im lặng, xoay người nhìn về phía hồ nước bên kia.

"Vậy... ngươi làm gì ở đây?"

Tô Như Nguyệt khẽ liếc nhìn Đường Tam, môi khẽ mấp máy.

"Chuyện của ta, ngươi quản được sao?"

Tâm Đường Tam khẽ động, khi ánh mắt sắc bén kia nhìn về phía hắn. Đường Tam chỉ nở nụ cười ngượng, đưa tay xoa đầu.

Tô Như Nguyệt xoay người, bắt đầu đi về phía Đường Tam. Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của hắn, nàng chỉ nhẹ nhàng lướt ngang qua.

"Vậy thì ta sẽ cùng ngươi đi kiếm người tên Tiểu Vũ đó, sẵn tiện kiếm hồn hoàn cho ngươi"

Nàng khẽ liếc nhìn Đường Tam rồi bước đi. Đường Tam lát sau liền phản ứng kịp, bắt đầu chạy theo phía sau Tô Như Nguyệt.

"Tiểu Viên, Tiểu Mãng... Ta đi chút rồi sẽ quay lại!"

Tô Như Nguyệt khẽ dừng lại, nhẹ nhàng nhìn về phía hồ nước. Môi khẽ mấp máy, phát ra thứ âm thanh chỉ một mình nàng nghe được.


(Đồng nhân Đấu La Đại Lục I) Nơi nàng thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ