Chap 10: Thực chiến (2)

748 64 1
                                    

Đôi bàn tay Triệu Vô Cực trở nên to lớn vô song, nhìn giống như hai cái quạt. Theo như lời ước hẹn với Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không xuất hồn lực, hắn chọn người yếu nhất trong bọn là Chu Trúc Thanh đánh tới truớc, thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ phải dùng tới vũ hồn phụ thể.

Đối với bảy mươi sáu cấp hồn lực như hắn mà nói, mấy người hai mươi bảy cấp hồn lực quả thật là rất yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, có chăng là hoạt động cơ thể một chút.

V× ý nghĩ khinh thường như vậy, hơn nữa, Đường Tam ba người cùng Trữ Vĩnh Vinh có Thập Tháp Lưu Ly hỗ trợ, đều đã vượt qua ba mươi cấp, cũng nhờ tập trung mà đạt tới trình độ phối hợp hòan hảo, làm cho Bất Động Minh Vương gặp thất bại nhất thời. Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào mặt đất, tức giận nói:

"Mẹ nó, xem ra phải cùng các ngườii đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thật chiến, nghe không??"

"Á..."

Đang ở một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đái Mộc Bạch vốn cười trộm, lúc này nghe xong rốt cuộc không còn cười được nữa.

"Bọn nhỏ, đến đây. Chúng ta tiếp tục đánh"

Triệu Vô Cực đi nhanh tới phía bọn Đường Tam, Tiểu Vũ. Hai người này phối hợp ăn ý, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

"Tiểu Vũ, Lưu Tinh Nhân Chuy"

Đường Tam khẽ quát một tiếng. Tiểu Vũ nhấn mũi chân vào đầu vai Đường Tam nhảy lên, nhưng lúc này không phải giơ tay đánh về phía truớc mà là dùng chân đá về phía đầu Triệu Vô Cực.

Cùng lúc đó, hơn mười căn Lam Ngân Thảo đồng thời từ thân thể Đường Tam phát ra, từ mọi hướng phóng về Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực phách một chưởng về Tiểu Vũ, nhưng không ngờ đ­ược Tiểu Vũ còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên thay đổi phương hướng, một chưởng này của hắn, đương nhiên cũng đánh vào khoảng không. Tiểu Vũ từ một hông phóng qua, một cước đá vào đầu vai Triệu Vô Cực.

Bởi vì, Lưu Tinh Chùy nghĩa là lấy người làm ám khí, bằng Lam Ngân Thảo quấn quanh, Đường Tam khống chế thân thể Tiểu Vũ tại không trung, linh hoạt phát động công kích, đáng tiếc, bọn họ đối mặt với Triệu Vô Cực có lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù hắn né tránh không có gì đặc sắc, nhưng muốn tổn thương thân thể thì không phải là chuyện dễ dàng gì.

Bình thương, ám khí chia làm bốn loại: cầm, ném, cơ quan, phun. Lưu Tinh Chùy mặc dù có hiệu quả như ám khí, có thể ném ra (ý là có thể điều khiển như là cánh tay nối dài), có uy lực lẫn hiệu quả bất ngờ, nhưng cũng không thể xem giống như là loại ám khí thông thường khác được.

Triệu Vô Cực bị dính một cước này cũng sững sờ, đôi mắt rốt cục cũng toát ra vài phần chăm chú, mấy đứa nhỏ này có thể là đệ tử sau này của hắn, nếu cứ như thế này phát sinh, chính mình sau này làm sao mà dạy dỗ chúng được?

Chu Trúc Thanh cũng không chịu đứng yên, mắt thấy Triệu Vô Cực tập trung chú ý tới Đường Tam hai người, nàng liền phóng ra hồn hoàn, hai mắt một lam một lục mở to, không một tiếng động vọt tới trước thân thể trong nháy mắt bay lên không, cả người xoay tròn, phóng về phía Triệu Vô Cực.

Tại cơ thể nàng xuất hiện hai trảo ảnh, chính là đệ nhị hồn hoàn, U Minh Trảo (cả trăm bàn tay đồng thời đánh ra). Bằng vào thân thể xoay tròn, cộng với trảo bén nhọn, lực xuyên thấu gia tăng cực hạn, trong thời gian tích tắc công kích trăm lượt, lại tập trung cùng một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người.

Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đá trúng, lại thêm Chu Trúc Thanh dùng trảo đánh sau lưng. U Minh Trảo trăm cái tựu như một, cấp tốc xoay tròn như xỉ luân (cái răng cưa tròn tròn, vũ khí rất lợi hại, đánh vào cơ thể là cứa ra vài khối thịt),nhanh chóng cắt vào sau lưng Triệu Vô Cực.

(Đồng nhân Đấu La Đại Lục I) Nơi nàng thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ