"Như Nguyệt. Như Nguyệt"
Băng Hoàng cự điểu lo lắng rống tên Tô Như Nguyệt. Nàng đã ngất đi từ lúc cú đấm của Thái Thản Cự Viên đập vào người.
Thân thể Tô Như Nguyệt cứ thế bị đánh bay và gần như bị văng ra ngoài rìa của Tinh Đấu đại sâm lâm. Lúc rơi xuống đất, Băng Hoàng cự điểu vội dùng thần thức tạo cho nàng một lớp băng phòng thủ. Giảm áp lực lẫn độ nảy khi va chạm xuống đất.
Tô Như Nguyệt nằm lì xuống đất, mắt nhắm nghiền lại. Băng Hoàng cự điểu vội dùng hình dạng nhân loại tiếp cận Tô Như Nguyệt. Khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Chết tiệt! Hắn làm sao biết được Tô Như Nguyệt sẽ bị như thế này chứ. Nhưng nơi đây là đâu?
Băng Hoàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này rất lạ. Như một không gian riêng biệt tách ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm.
Hai người đang ở trước một hang động rất rộng, kế bên còn có một cây hoa đào đang đung đưa trong gió. Cơn gió đột nhiên nổi lên, cuốn bay từng cánh hoa. Lúc đó đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Là ai? Kẻ nào to gan dám đến đây?"
Băng Hoàng cảm nhận được một tia hơi thở vô cùng cường đại đang đến gần, hắn vội quay đầu sang. Liền thấy một thân ảnh khổng lồ đang từ trong động bước ra.
Đó là một con rồng!
Tứ chi khổng lồ đạp đất mà đi, đôi cánh đang dần sải ra phảng phất từng cơn gió. Đôi mắt màu hổ phách đầy sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người. Đặc biệt hơn chính là màu da, một màu xanh pha tím đầy kì lạ.
Băng Hoàng mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên, kẻ này đồng cấp với hắn. Cũng là một đầu hồn thú trăm vạn năm.
"Ồ, một hồn thú lại đi cùng một nhân loại sao?"
Giọng nói sắc bén ấy vang lên. Con rồng kia khẽ cúi đầu, cao ngạo nhìn chằm chằm hai thân ảnh nhỏ bé ấy. Băng Hoàng lên tiếng.
"Ngươi... là Cự Phách Lôi Long phải không?"
Cự Phách Lôi Long liếc mắt nhìn Băng Hoàng, cười nhẹ.
"Ôi chà, một kẻ cao ngạo như Băng Hoàng cự điểu ngươi đây lại có ngày cúi đầu phục tùng nhân loại sao?"
Băng Hoàng cười nhạt, vòng tay ôm chặt lấy Tô Như Nguyệt. Hắn biết rõ Cự Phách Lôi Long là một kẻ vô cùng chán ghét nhân loại. Thế nên bây giờ hắn cần cảnh giác hơn bao giờ hết.
"Ta không ngờ có nhân loại có thể thu phục được ngươi đấy"
Trong lời nói ấy của Cự Phách Lôi Long, Băng Hoàng có thể dễ dàng nhận ra sự khinh thường của nó. Hắn cắn môi, khẽ quát.
"Im mồm ngay. Đây không phải là lúc ta và ngươi nên cãi nhau"
Cự Phách Lôi Long quả thật ngừng lại, nhưng lát sau hắn cười phá lên.
"Vì cái gì mà ta phải dừng lại? Ngươi đừng nghĩ ngươi được người ấy yêu thích là có thể làm trò trước mặt ta"
Băng Hoàng mím môi, đưa đôi mắt lạnh băng trừng nhìn Cự Phách Lôi Long.
"Thế thì đừng trách ta không khách sáo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Đấu La Đại Lục I) Nơi nàng thuộc về
AcciónNàng chỉ là một con người có rất nhiều bí mật chưa khám phá được Nàng chỉ là được một vị thần cho xuyên qua thế giới này. Nhưng nàng nào ngờ được đây... là thế giới trước kia của nàng. Mang trên mình sự cao quý, sức mạnh bậc nhất vượt trên mọi sự hi...