Từ khi bé con ra đời, cuộc sống của mỗi người trong Vương gia đều hầu như thay đổi, không còn là bầu không khí êm đềm, ảm đạm nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ kèm theo sự rối tung, rối mù của những người lần đầu làm cha, làm chú.
Cục bột nhỏ được Nhất Thiên đặt tên là Vương Nhất Bác, nhũ danh là Điềm Điềm.
Thật ra, cái tên Điềm Điềm này là do tiểu Chiến đặt từ khi em còn trong bụng mẹ, còn vì sao đặt tên này thì cậu bảo rằng bé con chắc chắn sẽ là một em bé đáng yêu và ngọt ngào như viên kẹo vậy.
Sức khoẻ của Tử Lam khá yếu sau khi sinh em ra, bà cũng không thể tự mình chăm sóc em mà thay vào đó là Nhất Thiên và tiểu Chiến mỗi ngày đều sẽ bồng bế, đút sữa ru em ngủ.
Thời gian đầu quả thật là cực khổ, cục bột sinh ra đã bé xí, thêm vào đó trời lạnh là em lại hay bệnh vặt, cứ mấy hôm là phải nằm viện, hết uống thuốc lại phải truyền nước. Những đêm đó, em lại càng quấy khóc, làm hại hai người đàn ông một người bồng, một người hát ru cho em cả đêm rồi lại làm trò cười dỗ em nín. Nhiều lúc nhìn Nhất Thiên và tiểu Chiến cứ đi làm, đi học rồi thay phiên nhau giữ Điềm Điềm mà bà không kèm được nước mắt. Có người làm mẹ nào lại không muốn tự tay chăm sóc cho con mình chứ nhưng bác sĩ đã dặn trái tim bà quá yếu, không thể đủ sức để chăm một đứa bé nên dù rất muốn nhưng hàng ngày bà chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn con mỗi ngày khôn lớn lên chỉ hi vọng rằng, cục bột của bà sẽ không di truyền căn bệnh này từ bà là bà đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Nhưng bà lại không hề biết rằng, có những thứ đã ủ mầm từ lâu, dù có cố gắng chặt đứt thì rể cũng đã bén sâu.
Vì thân phận đặc biệt của mọi người, để đảm bảo an toàn nên trước giờ Nhất Thiên đều không mướn người giúp việc với lại thêm vào đó tiểu Chiến từ bé đã không thích có người ngoài xuất hiện ở trong nhà nên bây giờ khi Điềm Điềm ra đời, hai người đàn ông lớn phải mò mẫm đọc sách, tra cứu internet để chăm sóc người đàn ông nhỏ hơn.
Mà ngược lại dù được cả cha và chú nhỏ chăm sóc nhưng lạ thay em chỉ quấn lấy một mình tiểu Chiến, điều này làm Nhất Thiên vô cùng ghen tị, mãi về sau cứ có chuyện gì thì Tiểu Chiến lại lấy nó ra chọc ghẹo ông. Và cũng có lẽ từ khi em ra đời thì định sẵn cuộc đời em đã mãi mãi gắn liền với chú.
Ngày em bập bẹ được những tiếng nói đầu đời thì câu đầu tiên em thốt ra chính là:
" Chú...ơi".
Ngày em biết bò thì người đầu tiên em bò đến bên cạnh đòi ôm cũng chính là chú.
Còn nhớ cái lần em chập chững những bước đi đầu thì người đầu tiên dang tay nâng đỡ em cũng chính là chú nhỏ.
Mỗi một thứ xảy ra bên cạnh em, mỗi một bước ngoặc khôn lớn từng ngày của em đều chỉ ngập tràn hình bóng chú. Và chú cũng vậy, em cũng giống như một bông mẫu đơn trắng thuần khiết được tạo ra để cứu rỗi linh hồn của chú, em cười hay em khóc tất cả chú đều thu hết vào trong lòng nhưng một khi bông hoa ấy nở rộ thì cũng đến lúc vội tàn.
Cứ thế em bình yên mỗi ngày lớn lên trong vòng tay của cha mẹ và chú. Họ đem hết tất thảy yêu thương vung trồng bông hoa ấy để nó mãi mãi trong lồng kính xinh đẹp không bị vùi lấp giữa sóng gió cuộc đời. Hơn ai hết, cả Nhất Thiên và Tiểu Chiến hiểu được rằng, em chính là thiên sứ đẹp nhất trong lòng họ.
Năm tháng qua đi, cuối cùng em cũng sắp tròn sáu tuổi, cái tuổi chuẩn bị bước vào lớp học. Trước đó một tuần, Tử Lam đã đăng kí cho em một trường học gần với trường Tiêu Chiến đang thi vào và cũng đã sắm sửa các vật dụng cần thiết cho Điềm Điềm ngày đầu đến lớp.
Nhưng khi chuẩn bị mọi thứ xong xui, Điềm Điềm lại không hề vui vẻ, em suốt ngày không nói không rằng, cứ một mình ngồi xếp lego rồi lủi thủi về phòng đến cơm nước cũng ăn rất ít thậm chí còn bỏ bữa, chỉ mới mấy hôm thôi nhưng hai cái má bánh bao của em cũng sắp mất tiêu rồi. Sợ con không khỏe, Tử Lam cũng gọi bác sĩ đến khám nhưng bác sĩ cũng chỉ bảo là triệu chứng biếng ăn của trẻ con thôi nên chỉ cho một ít thuốc bổ và siro cho kèm. Nhưng hai ngày nữa trôi qua, tình hình cũng không mấy khả quan, em càng ngày càng ốm dù Tử Lam có rặn hỏi nhưng em cũng chỉ lắc đầu bảo mình chỉ không muốn ăn trong khi trước đó, bé con đích thị là heo hường tham ăn, còn ăn đến nỗi hai má đều phúng phính đáng yêu cơ mà.
Tiêu Chiến vì chuẩn bị cho kì thì vượt cấp của mình mà cậu đã được Nhất Thiên thuê cho một căn phòng để tiện bề ôn tập và thi cử vì cũng để cho Tiêu Chiến yên tâm thi cử mà mọi người đều giấu chuyện của Điềm Điềm không cho cậu biết, sợ cậu biết lại lo lắng rồi ảnh hưởng đến kết quả thi thì làm sao Nhất Thiên còn mặt mũi ăn nói với người quá cố.
Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Tiêu Chiến đã đón xe về Lạc Dương sớm nhất để gặp cục bột nhỏ của mình, mới xa nhau hơn một tuần thôi nhưng không hiểu sao chú lại nhớ em vô cùng. Có mấy lần gọi về nhà hỏi thăm tình hình em nhưng Vương Ca chỉ nói, em chuẩn bị đi học nên không tiện nghe với lại lấy lí do là cậu đang thi nên tập trung thì tốt hơn. Nghĩ cũng đúng nên Tiêu Chiến quyết tâm thi thật tốt để trở về gặp em. Ngồi trên xe, chú mĩm cười ôm chặt bộ mô hình xe moto mới bản giới hạn để làm quà cho em, cứ nghĩ đến khung cảnh cục bột nhỏ vừa cười ôm bộ mô hình vào người vừa ôm hôn má chú là Tiêu Chiến thấy hạnh phúc đến lạ.
Về đến nhà cũng đã hơn 17h, Tiêu Chiến xách đồ vào trong nhưng lạ thay lại không thấy em ở đâu. Mọi khi chú đi học về thì đều thấy cục bột nhỏ đang ngồi xếp Lego đợi chú, không lẽ do chú đi lâu quá, em giận thật rồi.
" Lam Tỷ"
Loay hoay một hồi, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi Tử Lam nhưng không ai trả lời, cậu định đi xuống bếp xem sao thì thấy Tử Lam đang bưng một tô cháo ra, thấy cậu Tử Lam chạy đến mừng rỡ nói:
" Tiểu Chiến, đệ về rồi".
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Tử Lam cùng gương mặt tều tị, Tiêu Chiến nhíu mày có chút khó hiểu đáp:
" Tỷ, tỷ sao vậy? Vương ca, bắt nạt tỷ sao? Huynh ấy đâu?"
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Tử Lam vội giải thích:
" Không phải, đệ đừng hiểu lầm. Huynh ấy rất tốt với ta. Nhất Thiên đi công tác được mấy hôm rồi, trong nhà chỉ có ta và Điềm Điềm thôi".
Không nhắc thì thôi, nhắc đến cậu mới nhớ từ lúc vào nhà đến giờ, cậu đều không thâý bóng dáng của em đến cả giọng nói cũng không nghe thấy, linh tính có chuyện chẳng lành, cậu nắm tay Tử Lam gấp gáp hỏi:
" Tỷ, Điềm Điềm đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?".
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Tử Lam không kèm được nước mắt mà kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
" Khoảng một tuần trở lại đây, Điềm Điềm không biết bị cái gì suốt ngày nhốt mình trong phòng, hỏi cái gì cũng không chịu nói chỉ cặm cụi lắp mấy bộ lego đến cơm nước cũng không màng đến. Tỷ có mời bác sĩ đến nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, tỷ cũng không biết làm sao?"
" Vậy một tuần nay, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
Từ Lam suy nghĩ một hồi rồi chợt nói:
" À...có lẽ từ hôm tỷ bảo Điềm Điềm sắp phải đi học thì thằng bé mới như vậy".
Nghe Tử Lam nói, Tiêu Chiến cũng ngờ ngợ đón ra được một phần, từ nhỏ tính cách của em đã khá chậm nhiệt lại sợ tiếp xúc người lạ. Từ khi em chào đời đến nay, thế giới của em chỉ bao quanh ba người bọn họ, đột nhiên thay đổi môi trường lại tiếp xúc nhiều người như vậy, chẳng trách bé con lại kháng cự đến thế. Nhưng dù chỉ là một đứa bé lại đi dùng cách này để thể hiện sự phản kháng bản thân thì cũng đáng đánh đòn lắm, không có chú ở nhà thì em lại không ngoan rồi Điềm Điềm. Nghĩ là vậy, chú nở một nụ cười gian trá rồi bảo Tử Lam đưa tô cháo cho mình để cậu lên nói chuyện với em xem sao.
Trong phòng lúc này, cục bột nhỏ nào đó đã chui rúc vào trong chăn thút thít, miệng thì lẩm bẩm một mình, nào là mẹ hết thương em, cha hết thương em, ngay cả chú nhỏ cũng hết thương em. Nào là ai cũng muốn bỏ em đi, muốn em đi học để khỏi thấy mặt em mà, Điềm Điềm biết hết đó, em tủi thân muốn chết mấy ngày nay mà chẳng có ai quan tâm em. Mẹ thì ngày nào cũng bảo em đi học, cha thì đi công tác, chú nhỏ đi học cũng không thèm gọi điện cho em, chắc là đi học gặp nhiều bạn nên quên mất em rồi. Em đúng là số khổ mà.
" Chú là cái đồ vô lương tâm, lương tâm chú bị chó gặm rồi, em ghét chú".
Vì muốn tạo bất ngờ cho cục bột nên Tiêu Chiến không hề gõ cửa, chú đi thẳng vào trong nhưng không ngờ lại nghe thấy một màn than trời trách đất , à không đúng là than chú mắng chú chứ. Từ khi nào mà cái miệng nhỏ của em đã biết mắng người rồi.
" Khụ...khụ...khụ".
Tiêu Chiến làm bộ ho vài cái nhưng vì cục bột nào đó vẫn chăm chú mắng người cũng không để ý lắm, cứ tưởng là mẹ Vương, chỉ mèo nheo mấy cái.
" Mẹ à, Điềm Điềm không ăn đâu. Điềm Điềm sắp đói chết rồi. Mẹ sắp mất con trai rồi. Mẹ ra ngoài đi, Điềm Điềm muốn ngủ".
Tiêu Chiến nghe thế liền cố nén cười, rõ ràng là đang giận dỗi đòi điều kiện mà, chú còn lạ gì với tính cách của em nữa, chỉ có Lam Tỷ mới không nhận ra thôi.
" Được thôi. Vậy chú đi đây".
Nói rồi, Tiêu Chiến giả bộ quay đầu bước đi nhưng vừa quay đi thì cổ tay đã bị một bàn tay bé xíu nắm lấy.
" Chú...hix"
" Không phải mới đuổi chú đi sao? Giờ muốn sao đây Tiểu Điềm Điềm?".
Nghe giọng chú lạnh băng, mắt nhìn em không chút cảm xúc. Điềm Điềm lại càng khẳng định, chú hết thương Điềm Điềm rồi nên bàn tay nhỏ từ từ thu lại, đôi mắt ửng đỏ, cái đầu cũng rũ xuống nhìn thấy thương muốn chết. Trong phút chốc nhìn bộ dáng của em, chú cảm thấy mình giống như vừa bị thiên lôi giáng xuống mấy cái vậy, thật là rõ ràng biết em rất dễ tổn thương, không chịu đi dỗ dành đã đành lại còn trêu chọc thêm mấy câu nữa nhưng chú thề rằng, nảy giờ chú nói mới đúng có một câu thôi đó.
Chưa kịp an ủi thì em đã lên tiếng giọng còn ngắt quảng, nghẹn ngào.
" Chú hết thương em rồi...Chú đi đi. Điềm Điềm không thèm chơi với chú nữa...hix"
Nói rồi, em ôm đóng lego trên giường nhét vào người chú, miệng bảo:
" Của chú nè...Trả chú đó... Không ai nợ ai..hix".
Tiêu Chiến ôm lấy đóng lego mà dỡ khóc dỡ cười, toàn là mấy thứ bảo bối chú tặng em. Ngày thường đến cả ba mẹ Vương, em đều không cho đụng vào vậy mà mới giận chút xíu đã muốn quăng bỏ rồi.
" Điềm Điềm, chú có nói hết thương em sao? Em là bảo bối của Vương gia, cũng là bảo bối của chú, chú làm sao bỏ rơi em được. Ngoan, không khóc nữa được không?"
Nói rồi, chú đặt Lego sang một bên, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng nhưng không hiểu sao cục bột nhỏ càng dỗ lại càng khóc lớn hơn khiến tim chú cũng nhói theo.
" Điềm Điềm, chú đang bên cạnh em mà. Đừng khóc nữa. Nói chú nghe tại sao em lại không nghe lời? Em có biết mẹ rất lo lắng cho em không? Em không nhớ mẹ còn đang bị bệnh tim sao?".
Chú vừa nói vừa vuốt lưng cho em bình tĩnh lại cũng giống như lúc bé, mỗi lần em khóc chú đều ôm em vào lòng mà dỗ dành, có đôi khi cả hai chú cháu đều ngủ quên trên võng, chú nằm dưới còn em thì úp mặt vào ngực chú mà an tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lần này lại khác, tuy em mới sáu tuổi nhưng em cũng đủ biết trong lời nói của chú có ẩn ý gì?
" Chú ơi..hix...Em không muốn làm mẹ buồn nhưng em không muốn đi học..hix"..
" Tại sao vậy? Đi học em sẽ có nhiều bạn bè, sẽ học được rất nhiều thứ. Thế giới của em cũng không thể hoàn toàn chỉ có Vương Gia".
" Hix.. Nhưng đi học sẽ không gặp được chú cũng giống như chú vậy, đi học rồi đều không quan tâm Điềm Điềm nữa, em không cần bạn bè, em chỉ cần chú".
Trái tim Tiêu Chiến chợt đánh rơi một nhịp khi nghe những lời nói non nớt của em, cứ ngỡ em sợ người lạ hoá ra cái em sợ chính là xa chú.
Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vòng tay ôm em siết chặt, chú dịu dàng nói:
" Không đâu? Chú sẽ luôn đặt Điềm Điềm ở nơi quan trọng nhất. Mấy ngày nay chú đi thi nên mới không có thời gian ở bên em. Em cũng thấy rồi, sau khi thi xong, chú đã lập tức trở về bên em còn gì. Hơn nữa, trường của Điềm Điềm ở gần trường chú, sau này chú sẽ đưa đón em đi học chịu không? Nếu rãnh, chú có thể chở Điềm Điềm ra công viên chơi nữa?"
" Thật không chú?"
Nhìn ánh mắt long lanh nước của em, chú không do dự gật đầu khẳng định như một lời hứa dành cho em nhưng chú không hề biết rằng, trẻ con ngây thơ lắm, nó sẽ mãi mãi tin tưởng vào lời hứa của người lớn, dù rằng lời hứa đó có thể chỉ là vô ý nói ra để an ủi mà thôi.
Cuối cùng nhờ lời thuyết phục của Tiêu Chiến, em cũng chịu đến lớp với các bạn. Mỗi ngày chú đều đưa em đến lớp rồi mới chạy đến trường mình để đi học. Học xong lại vội vàng chạy đến cổng trường để đón em. Những hôm em mèo nheo lại được chú cõng trên lưng, có khi em sẽ được chú mua cho cây kem, viên kẹo. Rồi cả hai đều lếu lo không ngừng kể cho nhau nghe về những chuyện trên lớp của mình cho đến khi em ngủ quên trên lưng chú mà thôi. Điềm Điềm giờ đây cũng đã quen thêm nhiều bạn bè mới nhưng trong trái tim non nớt đầu đời thì hình bóng một người chú vẫn luôn ngự trị.
Năm em 6 tuổi, chú 16 tuổi.
Tuổi thơ của em đã lớn lên cùng với bóng lưng của chú, có hi vọng, có ước mơ nhưng rồi tất cả cũng chỉ là vọng tưởng của mình em.
Giá như cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy, phải không chú?.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW- CHÚ ƠI! EM YÊU CHÚ
Short StoryÔn nhu công x si tình thụ, sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, Se hay He chưa biết. Mọi chi tiết trong truyện đều không liên quan người thật.